Hà An không dễ dàng chịu chiều này: “Em cảm thấy anh còn khẩu vị
để ăn sao.”
Mợ! Ai quan tâm anh có khẩu vị hay không chứ! Máy điều hòa ở giữa
trong nhà ăn thứ ba rất tuyệt, chủ yếu là do vị trí mà Hà An chọn rất tốt.
Nhưng một người luôn rất giỏi chọn vị trí như Hà An cũng có lúc làm cho
Hạ Diệu Diệu đau đầu, đặc biệt những khi anh lại giở chứng ngang ngược
luôn làm cô rất lúng túng.
Hạ Diệu Diệu vẫn mỉm cười, cực kỳ nhẫn nại, giọng nói cũng dịu
dàng hơn: “ y da, trưa hè nóng bức thế này đúng là làm cho người ta mất
khẩu vị, nhưng nếu anh không ăn em sẽ đau lòng lắm, thôi mà, ăn một chút
đi, hay là em đút cho anh?” chúng ta đừng vô cớ gây chuyện nữa có được
không, nể mặt chút đi, đại gia!?
Tổ tông! Lão tổ tông! Tổng lão tổ tông! Làm ơn đi mà! Còn có người
ngoài ở đây đó! Vợ anh cũng đã hạ mình thế rồi! Anh nhìn xem em đáng
thương biết mấy! An An thân mến, bảo bối An An.
Tổ tông thân mến!
Hà An để mặc cô làm nũng giả ngu giả ngơ mãi một lúc, tâm trạng
mới miễn cưỡng được an ủi một chút, nể mặt Hạ Diệu Diệu cúi đầu ăn
cơm.
Bàn tay cầm đũa của Du Văn Bác lại âm thầm siết chặt, trong lòng
cảm thấy bất bình cho Hạ Diệu Diệu, đứng dậy nói: “Khoa tớ còn có việc,
đi...”
Vừa dỗ dành được một người! Giờ cậu lại gây chuyện gì chứ! “Ngồi
xuống! Có chuyện gì cũng phải ăn no rồi mới làm chứ!” Cậu tưởng cậu là
Hà An à! Bà đây còn phải dỗ dành cậu sao! Du Văn Bác ngồi xuống, vùi
đầu ăn cơm!