Hạ Diệu Diệu bực dọc chọc chọc đĩa cơm, quay sang nhìn anh chàng
tư bản chủ nghĩa Hà An bĩu môi, đợi Du Văn Bác đi rồi để xem bà đây xử
lý anh thế nào? Hạ Diệu Diệu cắn một miếng chiếc trứng rán, phát tiết lửa
giận của mình: “Anh cả Du còn chưa chịu thay đổi quyết định à!” Hết
người này đến người kia cứ luôn làm cho người ta phải lo lắng! Du Văn
Bác cúi đầu, ăn một thìa cơm: “Mẹ tớ vẫn chưa có quyết định cuối cùng.”
“Mẹ cậu có thể có quyết định gì chứ!” Hạ Diệu Diệu tức giận muốn giậm
chân, nhưng vẫn cố gắng hạ thấp giọng, chỉ là khó mà che giấu sự tức giận:
“Dù sao cuối cùng dì nhất định cũng sẽ thỏa hiệp...” Cậu nhìn xem có
người mẹ nào có thể thắng được con trai mình chứ!
Bác trai và bác gái Du vất vả nuôi lớn anh cả Du, cho anh ta ăn, xin
cho anh ta vào trường nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp còn đem hết tài sản tích
góp trong nhà ra để xin cho anh ta vào một đơn vị kha khá.
Bây giờ anh ta muốn công việc đã có công việc muốn học lực cũng có
học lực, nhưng nói nào là gia đình nhà họ Du làm cho anh ta không thở nổi,
không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa! Thế nên yêu cầu nhà họ
Du tha cho anh ta, đừng xin tiền của anh ta nữa, đừng bắt anh ta phải gánh
vác những trách nhiệm không thuộc về anh ta. Bạn gái của anh ta sẽ không
vui. Anh ta phải sang nhà vợ ở rể, sau này muốn đoạn tuyệt quan hệ với bác
trai và bác gái!
Lúc Hạ Diệu Diệu vừa biết chuyện cảm thấy trên đời còn cả chuyện
này nữa sao! Lúc cần đến ba mẹ thì một tiếng ba hai tiếng mẹ, lúc không
cần nữa thì có thể thẳng chân đá đi, mặt mũi của anh cả nhà họ Du cũng to
thật!
Du Văn Bác rất bình tĩnh: Mẹ tớ... Còn phải bàn bạc lại với ba tớ...”.
“Bàn bạc?!” Có gì để bàn chứ? Tính tình của bác trai Du rất yếu đuối, anh
cả biết chắc đó là ba mẹ ruột của anh ta cuối cùng họ nhất định sẽ chiều
lòng anh ta. Hạ Diệu Diệu nghĩ đến đây liền muốn đứt dây thần kinh, sớm
biết thể ban đầu cô đã lấy tiền lắp cho ba cô một chiếc chân giả thật đẹp,