“Cười cái gì mà cười!”
“Tôi sẽ không bỏ mặc bác trai và bác gái.” Đây là lời hứa của cô, Du
Văn Bác hiểu rõ vì sao chị dâu tương lai lại yêu cầu như vậy. Gia đình họ
vốn đã không dễ dàng, ông bà nội lại đến tuổi già yếu lắm bệnh, sức khỏe
của ba mẹ cũng không được tốt, cộng thêm gia đình họ còn nợ nhà họ Hạ
rất nhiều, ba mẹ của cô gái đó không yêu cầu như thế mới lạ.
“Chẳng phải ba cô ta chỉ là một trưởng chi nhánh nhỏ bé, còn là khu
trực thuộc, có gì thần kỳ chứ!” Tuy nói là nói vậy nhưng cô cũng hiểu
được, chỉ là cảm thấy miếng thịt đã đưa đến miệng còn rơi mất, đau lòng
mà thôi.
Hạ Diệu Diệu đang suy nghĩ say sưa, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt
kỳ lạ sau lưng, liền không hiểu nhìn sang Hà An, bỗng giật mình: Tổ tông!
Lão tổ tông của tôi ơi anh lại làm sao vậy! Có thể để yên cho người ta suy
nghĩ không!
rn