Hạ Diệu Diệu hít sâu một hơi, suy cho cùng cô vẫn là con gái cả trong
nhà, giận nhanh nhưng hết cũng nhanh, sẽ không quá để bụng chuyện gì, lại
định dỗ dành anh. Du Văn Bác thở dài: “Tớ còn có việc bận thật mà, tớ
đi...” Đi trước đây...
Hà An lạnh lùng nhìn quét qua Du Văn Bác!
Du Văn Bác cứng đờ người ngồi nguyên tại chỗ, mấy từ còn lại cũng
không dám thốt ra thành lời.
Hà An nhìn cậu ta châm chọc, giống như nhìn một tên hề đang nhảy
nhót. Thể nào, giả bộ không biết anh ta đang tức giận cái gì với Hạ Diệu
Diệu đúng không! Vì cuộc sống khó khăn cho nên Hạ Diệu Diệu trước giờ
nói chuyện hay hành động đều rất ôn hòa, cô ấy chỉ tỏ ra hung thần ác sát
với hai loại người. Anh không cho rằng mình có thể khoan dung để người
khiến anh suy nghĩ cả đêm qua về mối quan hệ có bạn bè khác giới giống
người như vậy!
Du Văn Bác bị nhìn rất không thoải mái! Giống như một con kiến
đang bị người ta bóc tách ra để quan sát đánh giá!
Hạ Diệu Diệu đập đũa cộp một cái xuống bàn!
Du Văn Bác là bạn của cô, Hà An coi thường Du Văn Bác ngay trước
mặt cô như vậy thì còn ra gì nữa chứ! “Hà An!” Một vừa hai phải thôi chứ!
Hà An thấy vậy liền đứng dậy định đi!
Nếu như anh còn quay đầu lại thì tên của anh không còn là Hà Mộc
An nữa!
Hạ Diệu Diệu nhìn trân trân! Bỗng chốc cơn giận trong lòng trào lên!
Anh thích bướng bỉnh ngang ngạnh đến mức nào? Sao cứ trút giận lên bạn
gái của anh thế? Có bản lĩnh sao không thể hiện lúc học hành đi! Hạ Diệu