Diệu chỉ muốn xé toạc da mặt đang nóng hừng hực của mình ra để quạt cho
mát!
“Xin...” Lỗi...
“Không liên quan gì đến cậu!”
Hạ Diệu Diệu hít sâu một hơi, cố gắng đè cơn giận của mình xuống.
Trong lòng nghĩ Hà An tốt thế này thế kia, dù Hà An có nói chuyện với cô
bất thường thể nào thì cô cũng không thể vô lương tâm nói Hà An không
quan tâm đến cô, không thích cô. Nếu như một chàng trai không thích cô
thì sẽ không chen chúc xếp hàng ở căng tin suốt hơn nửa năm trời mà
không một câu oán giận như vậy, rồi nghe cô lảm nhảm, mỗi khi chỉ cần cô
dỗ dành một chút là đã hết giận.
Chẳng qua anh ấy chỉ hơi kiêu ngạo một chút, còn có chút tính khí trẻ
con của những chàng trai mới lớn. Cô phải tha thứ cho anh ấy, phải nhẫn
nại với anh ấy.
Hạ Diệu Diệu nghĩ đến những điều này, thu dọn khay đồ ăn định đuổi
theo. “Để tớ, tớ đóng gói lại rồi mang đến ký túc xá cho cậu.” “Vậy nhờ
cậu nhé.” Hạ Diệu Diệu nói xong xách túi chạy đuổi theo!
“Hà An! Hà An!”
Hà An không thèm quay đầu lại. Hừ, vừa nghe thấy tiếng cô ấy gọi
suy nghĩ sau này có thế nào cũng quyết không qua lại với nhau nữa đã có
chút nới lỏng. Nhưng sắc mặt anh lại càng lạnh lùng hơn.
“Hà An!” Hạ Diệu Diệu đuổi theo rất xa, mãi mới thở hồng hộc kéo
lại được Hà An đã bắt đầu đi chậm lại ở bên hồ Minh Tâm: “Hà An...”
Hà An không động đậy, dáng vẻ lạnh lùng lạ thường. Hạ Diệu Diệu
giả vờ không thấy, lấy hết dũng khí kéo vạt áo anh lại, mái tóc đã dài ra một