ừm một tiếng, vội vàng đè vai anh. Cho dù ở đây rừng cây rậm rạp, nhưng:
“... Buông ra.”
Hà An chỉ hôn một lát rồi buông tay ra, đường hoàng nhìn Hạ Diệu
Diệu: “Không được có lần sau đâu đấy!”
Hai má Hạ Diệu Diệu đỏ bừng lên, vội vàng nhìn xung quanh, rồi vừa
xấu hổ vừa giận dữ nện cho anh một nắm đấm. Giữa thanh thiên bạch nhật,
dục vọng che mờ mắt, không ra thể thống gì cả, nhưng bạn trai không giở
trò lưu manh với chính bạn gái mình thì giở trò với ai đây!
Hạ Diệu Diệu e lệ cúi đầu xuống, “Vâng...”
Hà An nhìn cô, đột nhiên giơ tay ra chỉnh lại những sợi tóc đã ướt đẫm
mồ hôi dính lên má cô, ôm cô một lát: “Tóc em dài rồi.”
Hạ Diệu Diệu đột nhiên nghĩ lại dáng vẻ của cô bây giờ, vội vàng dịch
sang một bước, “Xấu chết đi được...” Vốn dĩ cô cũng không xinh đẹp gì,
dáng vẻ như bây giờ của cô mà anh cũng khen được. Hà An cũng cảm thấy
anh không nên khen như vậy, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, Hà An cố ý nhìn
cô giây lát đánh giá: “Em nói vậy anh cũng thấy có chút đúng.” “Hà An!
Anh đừng có được hời rồi còn ra vẻ nữa đi!” Hà An ôm cô nhào vào người
mình, đôi môi càng cong lên.
rn