An xem trước! Có cho cậu ta cũng vô dụng!” Cứ nhìn thành tích của cậu ta
mà xem!
“Không được coi thường An An trong lòng tớ, cậu cho tớ ăn một cái
bánh bao thì tớ cho cậu xem trước.”
Khổng Đồng Đồng nhét cho cô một cái bánh bao nhân thịt: “Ăn, ăn,
ăn! Sớm muộn gì cậu cũng sẽ mập chết!”
*
Có tặng quà, có ôm ấp, buổi tối khi đến tòa nhà ký túc xá còn trao
nhau cả nụ hôn ngọt ngào, đáng lẽ ra đây phải là một tuần vô cùng đẹp đẽ,
tình cảm ngọt ngào nảy nở, trái tim rung động tình ý miên man, tưởng như
còn chưa bước qua giới hạn, cuối cùng là thời gian đẹp đẽ nhất.
Nhưng tất cả mọi thứ lại bị dừng lại vào buổi chiều thứ sáu.
Hạ Diệu Diệu không thèm nhìn Hà An lấy một cái, chưa nói đến việc
dỗ dành anh! Cứ để mặc cho anh điên cuồng kéo đi! Nếu như lần này Hạ
Diệu Diệu cô mà chủ động thỏa hiệp thì sẽ không còn tên là Hạ Diệu Diệu
nữa! Tối thứ sáu Hạ Diệu Diệu thu dọn hai bộ quần áo đi thẳng về nhà!
Không phải là Hạ Diệu Diệu giận dỗi linh tinh, mà là vì lần này Hà An
quá đáng quá rồi. Hai tiếng một trăm đồng, nói chính xác hơn là một tiếng
một trăm đồng, vừa không làm lỡ thời gian Hà An về nhà, cũng không để
Hà An phải phơi mặt dưới cái nắng. Người ta đã bao nước, bao đồ ăn sáng,
còn cho cả tiền. Nhà anh cách trường học cũng không xa lắm, anh ấy đi
biểu tình mất một tiếng, rồi đi xe buýt về là được, quá hợp lý rồi còn gì!
Nhưng kết quả anh ấy không đi, có nói thế nào cũng không đi! Sống
chết không chịu đi! Hạ Diệu Diệu nổi điên thật rồi! Hà An có thể trẻ con,
có thể nổi giận với cô, có thể gây sự vô cớ, có thể tỏ vẻ kiêu ngạo dù thành
thành tích học tập không đủ qua môn! Nhưng Hà An tuyệt đối không thể