nào có tiền mà không kiếm, còn là trong tình huống chỉ khom lưng một cái
là lượm được tiền nữa chứ! Cho nên Hà An đã làm Hạ Diệu Diệu nổi giận
lôi đình!
Không đi đúng không! Được! Vậy thì chia tay! Nếu như sau này em
quay lại cầu xin anh thì ba chữ Hạ Diệu Diệu sẽ viết ngược lại.
Lúc đó Hà An cứ nhìn Hạ Diệu Diệu như thế, ánh mắt lạnh lùng như
muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. Hạ Diệu Diệu quay người đi thẳng!
Không thèm để ý đến anh nữa! Hà An đã chạm đến giới hạn cuối cùng của
Hạ Diệu Diệu rồi! Đừng có nói đến dỗ dành, Hạ Diệu Diệu bây giờ còn
không muốn nhìn thấy mặt Hà An nữa ấy chứ! Cứ ngồi đấy mà ôm khư
khư lấy thể diện đi, cứ đi chết đi! Cô sẽ chia tiền với Khổng Đồng Đồng!
****
“Cậu chủ, về trang trại hay là chỗ ông chủ”.
Hà An cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, sắc mặt
trầm xuống.
Thư ký Thi thấy vậy không dám nói nữa, vội vàng lái xe đi.
Đất đai nhà họ Hà rộng lớn, bố cục tổng thể bao quát cả trang trại Hà
Quang, bắt đầu từ dưới chân núi là lãnh địa tư nhân, cửa lớn nguy nga tráng
lệ, hai con sư tử đá uy mãnh cao to hai bên, hai mặt núi là hai kiến trúc với
phong cách khác nhau. Một mặt là tòa thành cổ mang đậm hơi thở hiện đại,
trong rừng rậm tươi tốt, kéo dài đến mảnh đất rộng lớn của kiến trúc quân
phiệt thực tế phía sau. Một mặt là biệt thự Giang Nam với cây cầu nhỏ vắt
qua dòng sông chảy quanh co, mang đậm hơi thở kiến trúc vương phủ cung
đình rộng lớn quý phái.
Cánh cửa nguy nga cao lớn được mở ra, lần lượt đi lên tất cả các cửa
ải đều được mở ra theo thứ tự sau đó nghênh đón chủ nhân trở về. Sáu đại