quản gia của trang trại Hà Quang đang đứng thành hàng, cung kính chào
hỏi: “Kính chào cậu chủ!” Trang trại Hà Quang có tổng cộng ba tổng quản,
hơn mười đại quản gia, hơn mười nghìn người làm thuê, bình thường phụ
trách công việc giữ gìn, kiểm tra tu sửa, bảo vệ an ninh cho trang trại. Chủ
nhân hiện tại của Trang trại Hà Quang là Hà Mộc An, người đưa ra quyết
sách, người lãnh đạo tối cao của Tập đoàn Hòa Mộc, Hà Thị và Mộc Thị
chỉ có quyền cư trú tại trang trại Hà Quang, chứ không có quyền sở hữu.
Xe dừng lại tại đình nghỉ mát cổ ở bên ngoài. Hà Mộc An mặc quần dài áo
phông, trên vai đeo chiếc ba lô màu đen, trang phục quần áo rẻ tiền so với ở
đây nhưng vẫn cứ toát lên phong thái của kẻ bề trên.
Anh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại vẫn chưa có tín hiện sáng màn hình
lên, sắc mặt đã không thể thể dùng chữ lạnh lùng để hình dung. “Thưa...
thưa cậu, giám đốc điều hành các bộ phận đều đã có mặt đầy đủ.” Mồ hôi
lạnh chảy xuống trán. Hôm nay cậu chủ làm sao thế này! Có kẻ nào ăn no
rửng mỡ chán sống chọc vào vị Diêm vương của họ hay sao?
Hà Mộc An khí thể phăm phăm, lạnh lùng đến khác thường. Nếu như
trước đây Hạ Diệu Diệu chỉ cảm thấy Hà An khiến mọi người ở phạm vi ba
mét xung quanh không dám lên tiếng, thì bây giờ chính là vương giả xuất
hành, vạn vật đều phải thần phục dưới chân.
“Ai bảo họ vào đây.” Hà Mộc An đã hai năm liền không hỏi chuyện
công, trừ việc xem báo cáo sổ sách hằng tháng đều không tham gia vào bất
cứ quyết sách nào của công ty. Quản gia gần như đã mềm nhũn cả chân,
“Thưa... thưa cậu... là... là giám đốc Hoàng triệu tập ạ.” Các công ty dưới
trướng giám đốc Hoàng năm ngoái có lợi nhuận cao nhất, hiện là người
cầm quân tâm sản nghiệp lớn nhất.
“Vậy thì bảo họ đi đến nhà Hoàng Cổ Lý họp đi.” Bốn năm nay là kỳ
nghỉ của cậu, là lúc để kiểm tra năng lực chấp chính của cấp dưới.