hỏi nhiều.
Hai ngày qua đi rất nhanh, dư vị của kì thi đại học chỉ còn lại đề thi
văn buồn cười, là chủ đề bàn bạc sau thi của tụi học sinh, nếu như không có
câu hỏi kì quặc do một thầy giáo kì quặc nào đó ra đề, thì kì thi đại học này
chẳng có chút gì hay ho mà bàn tán.
Hạ Diệu Diệu chắc chắn rằng em trai mình không có chút ý định tự sát
hay buông xuôi nào, mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là em trai cô có khác!
Thời gian còn lại, Hạ Diệu Diệu yên tâm để dằn vặt về được mất của
việc mình đi làm thêm với giá bèo bọt: “Tiền? Tương lai? Mình nên chọn
cái nào?”
A! A! Hạ Diệu Diệu mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường giãy giụa kêu
gào: “Hà An An! Hà An An! Anh nói xem em nên chọn cái nào? Một bên
là hiện tại, một bên là tương lai còn chưa chắc chắn, rốt cuộc thì em nên
chọn cái nào? Cái nào cũng không đặt xuống được!” Bịch - Hạ Diệu Diệu
vội vàng ngồi dậy, lo lắng xoa mũi Hà An: “Em không cố tình đâu, ai biết
được anh đi ra nhanh như vậy, để em thổi cho đỡ đau, ngoan, để em thổi
cho.” Sao có thể đá vào mũi được? Hà An bực mình đẩy tay cô ra, đau đến
nỗi mắt rơm rớm nước. Hạ Diệu Diệu vội vàng dỗ dành: “Ôi tình yêu, em
không cố ý đâu, tha thứ cho em, tình yêu ơi, bảo bối ơi, mũi vàng mũi bạc
của An An ơi, mũi cao mũi vĩ đại của An An ơi...”
Ra chỗ khác!
Ai da, làm gì mà nóng thế: “Cho anh đá lại một phát là được chứ gì.”
Hạ Diệu Diệu vênh mặt về phía An An, dáng vẻ “đợi đòn”: Đây, tùy
anh “chà đạp“.