Thực tập?
Thực tập mới là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện giờ! Hạ Diệu Diệu quyết
định để An An sang một bên, mặc kệ anh vài hôm, nhưng ai đó hoàn toàn
không nhận ra điều đó. Hạ Diệu Diệu vừa đi vừa lắc đầu, không thể không
nhắc nhở ai đó: “Em về kí túc một lúc, chỉ nửa tiếng thôi, chỉ nửa tiếng
thôi, thật đấy. Anh theo sau em lẽ nào được vào chắc?” Đúng là phát điên
lên mất!
Hà An nghe vậy thì nghĩ ngợi một lúc, rồi đứng lại, hình như đúng là
anh không được vào. Hạ Diệu Diệu tự nhủ: tốt quá rồi, “Ngoan, tự chơi một
lúc, lúc nào ra em gọi anh.” Nếu có một chiếc vòng cố định hai người họ,
không biết chừng cô còn phải gỡ ra ấy chứ.
Từ năm hai, Trương Tấn Xảo đã thi vào phòng thí nghiệm của giáo sư
Triệu, hơn một năm chỉ làm và làm, cực kì chăm chỉ, đến nay cuối cùng
cũng có thành quả, giáo sư Triệu giới thiệu cô làm phóng viên thực tập cho
một tờ nhật báo, thời hạn một tháng. Khổng Đồng Đồng ghen tỵ, tiếc là
năm trước mình không thi vào đó: “Chị Tân Xảo, sao cậu lại tốt số thế chứ,
có cần thư kí không, tớ làm thuê cho cậu, có được không, tớ không lấy tiền
đâu.”
Hạ Diệu Diệu cũng rất ghen tị: “Tự nhiên mình thấy mình tầm nhìn
nông cạn, vì lợi ích trước mắt, mà từ bỏ thứ cốt lõi, ôi, hãy để tôi bị sét
đánh.”
Khổng Đồng Đồng trợn mắt: “CV của cậu đẹp như vậy, không có giáo
sư Triệu, thì cũng không đến nông nỗi nào, còn tớ đây này, tớ biết làm sao
bây giờ, lẽ nào về nhà trông trẻ con, rồi nói chuyện chi hổ giả dã* chăng?”
(*) Ý nói dạy những thứ trừu tượng khó hiểu cho trẻ con. “Cậu cũng có thể
thi chứng chỉ giáo viên mà.”