“Cái này có được không? Tuyển dụng một thư kí nữ, ngoại hình ưa nhìn,
cao ráo sáng sủa, ưu tiên người biết uống rượu, anh cảm thấy em ứng tuyển
thể nào, anh thấy em có phù hợp không?”
Hà An quay đầu lại nhìn địa chỉ công việc: “Không hợp với em đâu.”
Hạ Diệu Diệu cười thầm, biết ngay là anh không thích: “Điểm nào
không hợp?” Biết uống rượu?
“Cao ráo sáng sủa.” Phắn mau!
“Còn cái này thì sao? Nhân viên soát lỗi, bao ăn ở.”
Hà An nhìn địa chỉ: “Không có tương lai.” Cũng đúng, Hạ Diệu Diệu
một tay chống cằm, một tay kéo vạt áo, nói: “Em thấy mình có thể đi lấy
tin, rất nhiều vị trí đều tuyển nam.” Cũng chẳng phải phân biệt giới tính,
mà là sức vóc có hạn, để con gái vác máy quay chạy khắp nơi cũng không
được.
“Anh nói xem nghỉ hè em có nên ở lại tìm việc không?”
Hà An lập tức dỏng tai lên nghe.
“Thực ra cũng không nhất định phải bắt đầu từ hè này, kì sau chúng
mình vẫn còn cơ hội mà? Em không ở lại đây tìm việc cũng được, cũng
chẳng phải không chờ nổi, anh nói có phải không?”
“Tìm đi.”
Hả? Hạ Diệu Diệu nhíu mày, hơi lo lắng:“Em không ở nhà, ba em sẽ
rất vất vả.” “Em trai em không phải cũng về nhà à?” Hà An ra vẻ hờ hững
lật sách. Cô không ở đây, anh sẽ thấy tẻ nhạt lắm.
Hạ Diệu Diệu cúi đầu, tiếp tục di chuột: “Hạ Vũ vừa thi đại học xong,
còn phải đi làm tình nguyện, cũng không biết nó sẽ thi vào trường nào?