Tiểu Ngư năm nay cuối cấp, không có Hạ Vũ kèm cặp, nếu em không ở
nhà, không biết nó có học hành tử tế không, chẳng đứa nào khiến người ta
yên tâm được cả. Em ở nhà thì dù sao cũng giúp nó ôn tập, cũng có thể
giúp Hạ Vũ thu xếp đồ dùng lên trường, có thể gánh vác hộ ba em được hai
tháng, nghĩ thế này, chắc về nhà thì hơn, dù sao thì việc lúc nào chẳng có,
còn em trai em gái lại đang lúc cần em, anh nói có đúng không?”
Hà An gấp sách lại, nghiêm túc nói: “Bọn chúng đều không còn nhỏ
nữa, đến lúc em cần buông tay rồi, không phải việc gì cũng tự mình làm,
em có cuộc sống của riêng mình, bọn chúng cũng vậy, lẽ nào em có thể
theo Tiểu Vũ lên đại học, kèm cặp bài vở cuối cấp cho em gái? Chẳng thực
tế chút nào. Đã xem xong muốn làm công việc nào chưa?”
Hạ Diệu Diệu ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng: “Chưa, công việc em thích
thì không thích em, công việc thích em, thì em không thích.
Nếu như sự kiêu ngạo không bị biến hiện thực vùi dập vài lần, thì sao
hiểu được phải nỗ lực bao nhiêu, mới đến được nơi xa. Nếu như mơ ước
chưa từng chênh vênh bên bờ vực
Mơ ước thuở ban đầu, nắm chặt trong bàn tay Nơi muốn đến như vậy,
sao có thể quay đầu giữa đường...
“Ngày mai liệu bạn còn nhớ, trang nhật kí bạn viết hôm qua
Ngày mai liệu bạn còn có nhớ, bạn ngày xưa hay khóc thế nào...” Lại
là một mùa tốt nghiệp nữa, năm nay, Hạ Diệu Diệu có nhiều xúc cảm hơn
bao giờ hết, năm ngoái cô còn nghe các học trưởng đàn hát trước kí túc xá,
xem những màn tỏ tình lãng mạn với các học tỷ dưới kí túc xá. Nhưng năm
nay Hạ Diệu Diệu đều vội vàng đi qua, không dũng cảm dừng lại xem nữa.
Đôi khi ta muốn thời gian chậm lại một chút, nó lại cứ phải nhanh đến
mức khiến người ta đau lòng, đôi khi ta muốn thời gian nhanh lên một chút,