nhưng cũng khá có tiếng tăm trên mạng.” “Anh có nghe qua sự kiện ngộ
độc thực phẩm với đánh đập trẻ mẫu giáo không, là chỗ bọn em phát hiện
ra đấy, có phải là rất ghê gớm không!”
Hà An đi đến đâu cô theo sau đến đó: “Lần này em bám theo một công
xưởng thuốc lá, có người tố cáo bọn họ thải nước ô nhiễm chưa qua xử lí ra
môi trường, có phải rất cao thượng không, đòi lại công lý cho nhân dân.”
Hà An rót cho mình cốc nước, bình thản nói: “Việc tốt như vậy lại để
dành cho một thực tập sinh như em?” Hà An nhắc nhở đầy thiện ý.
“Tại sao không chứ, người của bọn em không nhiều, đến lượt em là
chuyện rất bình thường, không thì chắc em may mắn, có cơ hội thực tập
như thế này, hihi.”
Hà An rót nước xong thì đi ra.
Hạ Diệu Diệu lập tức đi theo sau: “Bọn em còn có một đồng nghiệp
đóng giả làm khách hàng đi vào thám thính một vòng, lúc đó em lo lắng
chết mất, vậy mà anh ta vẫn rất bình tĩnh, anh nói xem tương lai em có thể
vỗ ngực nói mình là ông chủ lớn mà không đỏ mặt, tim không đập mạnh
như thế không.”
Hà An đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Hạ Diệu Diệu sờ lên mũi, tựa vào cửa nhà vệ sinh, tưởng tượng tương
lai của mình: “Em vốn dĩ nghĩ mình chắc sẽ bám theo minh tinh, dù sao
bây giờ hot nhất là cô minh tinh được tập đoàn Hà Thị chu cấp bên ngoài,
chắc sắp sinh đến nơi rồi, chỉ một hai tháng nữa thôi, nhà đài nào cũng
đang bám sát, nói rằng nếu cô ta sinh con trai, thì ông Hà sẽ cho mười triệu
tệ, mười triệu tệ đấy! Thể phải bao nhiêu tiền, chất thành đồng cao thế nào?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy nhiều lắm rồi.”
Hà An đột nhiên mở cửa nhà vệ sinh.