“Em đi làm đây.” Hạ Diệu Diệu hôn lên trán Hà An, dịu dàng ngồi
trên đầu giường nhìn anh: “Anh đừng có dậy là chơi máy tính, nhớ phải ăn
sáng, em còn để phần anh trong nồi, nếu nguội rồi thì hâm nóng lại nhé,
ngoan, bye bye.” Hạ Diệu Diệu đi làm, đây là công việc đầu tiên có ý nghĩa
trọng đại của cô, về sau còn6có khả năng là nghề nghiệp mà cô sẽ làm cả
đời, dù thế nào cũng phải nghiêm túc làm đến nơi đến chốn, sao có thể
không hồi hộp cho được.
Hà An ngồi dậy, ngồi bên cửa sổ nhìn cô hứng khởi đi xa dần, so với
trạng thái nửa nghỉ hưu của anh bây giờ, bận rộn xông pha tưởng tượng về
tương lai tươi đẹp mới là điều mà tuổi của cô nên làm, nhưng đối với anh,
sớm đã không còn ý nghĩa gì nữa. “Em lên xe rồi, anh đã dậy chưa?”
“Cố lên!”
“(Mặt cười) Yên tâm.”
Hà An mỉm cười, vui vẻ ăn bữa sáng chẳng đến nỗi thịnh soạn ngon
lành, mặc quần áo thể thao vào,3dưới ánh nắng buổi sớm, anh chạy một
vòng khu tập thể. Anh về đến nhà đã là hơn chín giờ, người giúp việc đã
dọn dẹp sạch sẽ rời đi, còn để một tờ báo trên bàn trà. Hà An pha một cốc
cà phê, mở báo ra đọc một lúc, mười giờ anh có hẹn đánh golf, khi không
làm việc, thời gian rảnh rỗi khiến người ta chỉ muốn ngủ một giấc.
Nhưng anh tận hưởng sự nhàn rỗi bây giờ, tận hưởng căn phòng này,
hơn nữa lại càng ngày càng thích thú hơn.
Mười giờ rưỡi sáng, Hà An nhìn đồng hồ, tiện tay vứt chiếc gậy đánh
golf cho nhân viên phục vụ, rời khỏi đám người chơi5cùng, gửi cho cô một
tin nhắn: “Công việc thế nào? Có thích nghi được không?”
“Anh đúng là đồ ngốc, chọn đúng thời điểm quá! Đang họp đây, tắt
máy (biểu cảm tức giận).” Hà An cười khổ sở, anh đã làm gì mà bị nói là
ngốc nghếch chứ!