“Đã bảo chắn mất gió rồi mà!” “Em đang nghĩ gì thế?” “Không có gì,
chỉ là cảm thấy mình thật khéo chọn, chọn đúng con nhà giàu.”
Hà An đột nhiên cười vang.
Hạ Diệu Diệu nhìn anh ngạc nhiên, mặc dù bình thường anh cũng
cười, nhưng chẳng mấy khi cười tươi... cười tươi như một đóa hoa thế này.
Nhìn gì mà nhìn! Hà An thấy điệu bộ sững sờ của cô, nụ cười trên môi
lập tức vụt tắt, lạnh lùng nhìn cô.
Hạ Diệu Diệu cười thẩm: Cứ như thế này còn đỡ hơn.