Hạ Diệu Diệu nuốt những lời khó chịu vào lòng, kết thúc quá trình
tâm lí phức tạp, nói đầy thiện ý: “Bác trai, bác gái thật giỏi, cực kì thành
công.” Nói rồi, cô vắt quần áo thật mạnh. Bọn họ mà nghe thấy vậy chắc sẽ
rất vui. Bọn họ làm kinh doanh không thiếu tiền, có khi nào thích một cô
con dâu làm công chức nhà nước? Thu nhập ổn định, có nhiều thời gian
nghỉ ngơi, có thể lo liệu cho gia đình, quan trọng nhất là có thể chăm sóc
cho con trai của họ! Bởi vì họ không thiếu tiền mà.
Nhưng... thu nhập của công chức nhà nước không cao mấy? Cô thi
chứng chỉ giáo viên không thành vấn đề, chỉ là... Hạ Diệu Diệu xắn tay áo
lên, vắt quần áo, cô phải nuôi sống bản thân mình, còn phải chăm sóc ba
mẹ, số tiền lương ít ỏi ấy chẳng nhằm nhò vào đâu. Em trai cô sắp vào đại
học rồi, em gái năm sau cũng thi đại học, mẹ cô phải điều trị thời gian dài,
đợi em trai tốt nghiệp rồi còn phải lấy vợ, mấy đồng lương giáo viên... Hạ
Diệu Diệu có chút do dự, nghĩ kĩ thêm chút nữa xem sao, còn chưa đến lúc
mà! Hơn nữa tốt nghiệp rồi cũng không phải cưới ngay, dù sao cũng phải
đợi đến lúc hai người họ có chút nền tảng kinh tế, có thể mua nhà trả góp
rồi hẵng hay: “Anh đứng đấy làm gì? Chắn mất gió của em rồi.”
Hạ Diệu Diệu không chấp nhận được chuyện ba mẹ chồng tương lai
bỏ tiền ra mua nhà, cử cảm thấy rằng mình sống trong ngôi nhà đó sẽ
không có tiếng nói, với chút cá tính này của Hạ Diệu Diệu, cô muốn sống ở
nơi mình có quyền sở hữu, sống cùng người mà mình yêu.”
Tự mình có thể chi trả vấn đề nhà ở, thỉnh thoảng có thể mời ba mẹ
đến ở vài ngày, có họ hàng bạn bè đến, đều tự mình có thể quyết định được,
không đến nỗi thỉnh thoảng ba mẹ chồng đến rồi, vì nhà là do mình mua,
nên đề nghị cô đừng có suốt ngày cho người đến ở, nếu để ba mẹ mình đến
ở, còn phải suy nghĩ xem nhà chồng có thích không. Chẳng may ba mẹ
chồng lo cho con trai, biết được thông gia đến ở lâu, sao mà không có ý
kiến được. Khu tập thể nhà cô có rất nhiều đôi vợ chồng, sau khi cưới nảy
sinh vấn đề đó, mà tiền đề là nhà trai bỏ hết tiền ra mua nhà.