hoa, vẫy tay tạm biệt Hà An. Hà An không tin nổi vào mắt mình, nhìn theo
cô, rồi lại nhìn những hành khách còn đang từ từ lên xe, nhìn Hạ Diệu Diệu
ngốc nghếch của anh, bỗng thấy cạn lời, đúng là Hạ Diệu Diệu của anh!
Hạ Diệu Diệu nhìn anh một cách ngạc nhiên, tự nhiên anh cười như
tên ngốc, không dừng lại nỗi, cô sờ lên mặt mình, rồi lại quay sang hỏi
người ngồi bên cạnh: “Trên mặt tôi có gì à?”
“Không có.”
Hạ Diệu Diệu lườm Hà An một cái, kệ cho anh cười, rồi lại tươi như
hoa vẫy tay: “Bye bye...”
Xe bus vừa rời khỏi bến, nét mặt vui vẻ của Hà An cũng dần dịu lại,
anh nhìn theo hướng xe rời đi, bỗng nhiên chỉ muốn nhảy lên xe cùng với
cô...
“Hà tổng, đi một vòng rồi, ngài thấy trường đua ngựa này thế nào?”
Lục lão gia mặc một bộ đồ đua ngựa cổ Tàu, nửa mái đầu đầu trọc lốc,
mồm phì phèo điếu xì gà kiểu cổ, cưỡi ngựa vất vả đuổi theo, theo sau đằng
xa có bốn năm vệ sĩ: “Không được, không được, già rồi.” Mấy vị bề dưới
khác lập tức phi lại gần, có vị bốn năm mươi tuổi, có vị sáu bảy chục tuổi,
đều là hàng cho chú của mỗi gia tộc. “Hà tổng trẻ tuổi sung sức, người già
chúng tôi không theo kịp, mới phi ngựa một vòng đã thở không ra hơi.”
Nói rồi, ông ta vịn vào mấy nhân viên phục vụ để xuống ngựa. Hà Mộc An
nhảy xuống ngựa, khí chất chẳng kém gì mấy vị tiền bối đã quá dày dặn
kinh nghiệm trên thương trường, ngược lại còn thêm phần lạnh lùng: “Lục
lão gia chuẩn bị mua lại nơi này?” Hà An đưa dây buộc ngựa lại cho người
trông giữ. “Lục lão gia, tôi còn đang bảo sao ông lại có thời gian mời chúng
tôi đến cưỡi ngựa, hóa ra là có dụng ý cả! Chỗ này không tồi, có non có
nước, ông vớ được món hời rồi.” “Tôi cũng là ngẫu nhiên gặp được.” Lục
lão gia vội vàng xuống ngựa, đi theo Hà Mộc An: “Hà lão đệ thấy thế
nào?” Ông ta còn chưa nói đến mối thâm giao với Hà Diệt. Hà Mộc An