Bà Cao ngồi bên cạnh giường, lên giọng: “Haiz, tôi làm sao biết được,
Hà quản gia không cho chúng ta hầu hạ bên cạnh, nhưng tôi nghe Lão Tiền
nói một hai cầu, hình như cô bạn gái của ngài ấy không phải là người kén
chọn, bà đã từng gặp chắc phải hiểu hơn bọn tôi chứ.”
Dì Mục nghe vậy thì có chút khó xử, mặc dù bọn họ không nên dị nghị
về bạn gái của ngài Hà, nhưng dì Mục có thể chắc chắn rằng đối phương
không phải là một người có mắt thẩm mỹ, đừng nói đến xuất thân danh giá
như tiểu thư Lầu, ngay cả xuất thân bình thường như tiểu thư Liễu, cô ta
cũng chẳng bì được.
Thực ra mà nghĩ, đó chẳng qua chỉ là cô bạn gái bên ngoài giữa kì
nghỉ của ngài ấy mà thôi, cô ta thể nào chẳng được, mặc dù ngài ấy xem
chừng rất nhẫn nhịn cô ta, nhưng không chừng chỉ là tâm trạng tốt, thích
mấy thứ mới mẻ thôi, dù sao thì, ai chẳng có lúc thích làm màu!
Đến cả thân phận của ngài Hà, cô ta cũng chưa chắc đã biết, ngài ấy
cũng không có ý muốn nói cho cô ta biết, người như vậy cũng chỉ là người
qua đường mà thôi: “Mấy thứ đồ lung tung đó chắc là cô ta mua cho tiên
sinh, hôm qua, tiên sinh còn yêu cầu nhà bếp làm một chiếc bánh nướng,
khiến bọn họ tự mình đến hỏi tôi xem phải kẹp nhân gì, lúc đó tôi cũng
chẳng biết phải trả lời thế nào, có điều, đưa lên rồi, lại đưa xuống dưới, y
nguyên như cũ, tiên sinh không động vào.”
“Nói như vậy, hình như ngài ấy không có chút tình cảm gì với cô bé
đó.”
“Có thì đã sao.” Không phải không ăn đó sao. Với thân thể, tính cách
của ngài ấy, ngài không phải là người dễ bị con gái sai khiến, tiểu thư Lầu,
tiểu thư Liễu vốn dĩ biết điều ngoan ngoãn, cũng không thấy tiên sinh cho
bọn họ đặc quyền gì cả, từ đầu đến cuối bọn họ đều nhún nhường cung
kính, phân biệt rõ nặng nhẹ. Đến nay có người ở bên tiên sinh cũng không
có gì là không được, nhưng đến khi không bỏ đi được thì phiền lắm. “Tiên