“Tiên sinh có việc gì gấp sao, muộn thế này rồi còn ra ngoài?” “Không biết,
tiên sinh không nói.” Hà đại tổng quản thở dài: “Được rồi, giải tán đi ngủ,
tiên sinh tự khắc có kế hoạch của riêng mình.” Bọn họ nói nhiều cũng vô
ích.
Thực ra, Hà Mộc An chẳng có kế hoạch gì cả, đột nhiên anh muốn
xách hành lí ra khỏi nhà, lên đường, nhưng không biết mình muốn đi đâu.
“Tiên sinh, chúng ta đi đâu?” Hà Mộc An nghe vậy, im lặng hồi lâu,
rồi lên tiếng: “Cứ lái đi.” Hả?!
Xe từ từ đi chậm lại, lướt đi trong màn đêm dày đặc, yên tĩnh đến
đáng sợ.
Hà Mộc An nhìn ra bên ngoài, mặt tối sầm như màn đêm ngoài kia
vậy. Tài xế lượn hết vòng này đến vòng khác trên con đường cao tốc quanh
núi, không dám tự tiện chọn một hướng đi, cũng không dám dừng lại không
đi nữa, chỉ đành không ngừng vòng đi vòng lại một chỗ.
Một giờ đồng hồ sau, Hà Mộc An báo địa chỉ.
Tài xế vội vã lên đường.
Ba giờ sáng, giao thông trên đường cực kì thuận lợi, đường xá thông
suốt, xe chạy bon bon, chưa đến hai giờ, xe dừng lại ở bên ngoài một khu
tập thể cũ được xây từ những năm tám mươi, không vào được nữa: “Tiên
sinh, đến nơi rồi.” Đây là lần thứ hai anh đến đây.
Những căn nhà ở đây đều đã có tuổi, nhưng cũng chưa đến mức không
ở được nữa, chỉ là thời kì đó sắp xếp không mấy hợp lí, những khu tập thể
năm tầng, sáu tầng nằm kề sát bên ngau, trước sau chỉ vừa một chiếc cửa
nhỏ, trái phải chỉ cách nhau vừa một chiếc xe, lộn xộn rời rạc khắp cả khu
tập thể công xưởng một thời. Đến nay, những đường dây điện to vừa bằng
đầu ngón tay giăng chằng chịt khắp nơi, giống như một chiếc mạng nhện