xem anh mang gì đến nhà em.” “Đừng nghịch ngợm.” Hà An nghiêm túc
hết sức, anh còn chưa nguôi ngoai chuyện lần trước. Hạ Diệu Diệu bĩu môi,
có gì ghê gớm chứ.
Hà An chỉ muốn véo mũi có một cái, nhưng vì chỗ này không tiện,
nên kìm nén không ra tay.
Du Văn Bác quay người đi, sắc mặt có chút biến đổi, nhưng vẫn giữ
nụ cười mỉm lịch sự.
Hà An đi qua chỗ cậu ta, lần đầu tiên anh không có thời gian đếm xỉa
đến tình địch, rụt rè đi đến trước mặt ông Hạ, đem quà biếu đến. Sau khi đã
cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, anh lên tiếng: “Chào chú ạ, con lại
đến thăm chú lần nữa, làm phiền chú rồi.”
Hạ Diệu Diệu từ sau lưng Hà An nhảy ra, cười nhắc nhở ba mình: “Ba
ơi, anh ấy chào ba kìa. Ba mau trả lời đi!” Nói rồi cô vội vàng chạy qua, lắc
lắc ba mình, ánh mắt vui vẻ không giấu nổi, chẳng có ý muốn giấu giếm
quan hệ giữa cô và Hà An.
Ông Hạ lườm con gái một cái, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hà An cẩn
thận đặt mấy thứ đồ xuống bên cạnh ông Hạ: “Lần trước cháu đến đây còn
chưa hiểu chuyện, mong chú bỏ qua.” “Lần trước tôi cũng nhìn thấy rồi.”
“Ai dà, ba ơi, ba thật là, lần trước là người ta đi ngang qua, lần này là mới
là đến thăm thực sự.” Ông Hạ nói xong cũng thấy hơi khó xử, nhưng bị con
gái phản bác lại thì không vui, nhưng khi thấy con gái mình vui vẻ, ông lại
mềm lòng: “Đến chơi là được rồi, còn quà cáp làm gì.” Hạ Diệu Diệu vui
mừng lên tiếng: “Đúng đấy.” Rồi cô vội vàng xách đồ lên. Hạ Diệu Diệu
nhìn thấy một bình rượu vang, còn có một chiếc hộp vuông, trên hộp có
dòng chữ Omega? Omega là cái gì? Cô nhận ra đây là tiếng Anh, nhưng
không nhận ra là nhãn hiệu nào. Cái chính là cô lo Hà An chọn đồ bừa bãi.
Ông Hạ nhìn vẻ vô tư của con gái mình, theo kinh nghiệm của người lớn
tuổi, ông biết con gái mình với cậu chàng này không phải mới ngày một