Chín mươi mét vuông, bốn phòng một nhà vệ sinh, cơ bản là vô cùng
chật hẹp. Nhưng Hạ Diệu Diệu lại dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, ngoài việc
đồ dùng trong nhà hơi cũ một chút, vải bọc sofa và khăn trải giường đã bạc
màu, căn nhà mang lại cảm giác của của năm tháng nhưng đồ đạc không hề
có dấu tích hư hại, thật ra trông rất thoải mái. “Anh đợi một chút, em vào
trong xem sao.” Một lát sau cô mở cửa đi ra: “Anh vào đi.”
Hạ Diệu Diệu dẫn Hà An đứng trước mặt mẹ mình, bày ra dáng vẻ
thục nữ gượng gạo hiểm thấy: “Đây là mẹ em, mẹ, đây là... bạn trai con, tên
là Hà An, tụi con...” Hạ Diệu Diệu ngại ngùng bẻ ngón tay: “Đã yêu nhau
hơn một năm rối, lần này anh ấy cùng bạn học đến chỗ chúng ta chơi, nên
đặc biệt đến thăm mẹ và ba...”
Hạ Tiểu Ngư đứng dựa vào cửa lén nhìn vào.
Hà An đứng yên tại chỗ, sắc mặt nghiêm nghị lấy ra một chiếc hộp lụa
màu xanh lam còn to hơn cả chiếc hộp lúc nãy, lễ phép nói: “Lần đầu gặp
mặt, không biết bác thích gì, cháu có chút quà này mong bác đừng chê.”
Nói xong anh đặt chiếc hộp ở bàn bên cạnh bà Hạ, sau đó đứng lại bên cạnh
Hạ Diệu Diệu, trầm ngâm đứng nhìn.
Hạ Diệu Diệu kinh ngạc nhìn anh, sao vẫn còn quá vậy? Bà Hạ thấy
vậy, ánh mắt nhìn Hà An từ trên xuống dưới, gương mặt ngạo mạn lạnh
lùng, không nói gì.
Hạ Diệu Diệu vội vàng nháy mắt với mẹ, lúc nãy cô đã nói trước rồi,
nếu mẹ không hài lòng thì nói sau với cô. Mẹ... mẹ... Bà Hạ không nói gì,
khinh thường hừ một tiếng, sắc mặt càng kiêu ngạo. Hạ Diệu Diệu âm thầm
trợn mắt, vội vàng chạy đến dàn xếp: “Anh ấy cũng đã đến rồi, còn mang
quà gì nữa.” Sau đó cô ra sức nháy mắt với mẹ mình, nói đi, nói gì cũng tùy
vào mẹ không được sao. Bà Hạ thấy vậy, sắc mặt càng nghiêm nghị, ánh
mắt gần như khắc nghiệt lướt qua người Hà An, không thèm nhìn món quà