Hạ Diệu Diệu xoay đầu lại hiếu kỳ nhìn sang Hà An, anh biến từ đâu
ra thế:
Hạ Tiểu Ngư nhìn thấy lập tức để mẹ cô sang một bên, giả vờ rụt rè
nhìn sang chị, thấy chị không nói gì thì vội vàng cầm lấy, nở nụ cười thật
tươi: “Cảm ơn anh An.” Sau đó cô lại nhỏ tiếng thêm vào một câu:
“Chuyện chiếc xe em cảm ơn anh, khiến anh tốn kém rồi.” Món quà được
bọc gói đẹp quá, là gì thế nhỉ!?
Hạ Diệu Diệu không tán thành nhìn sang Hà An: “Nó vẫn còn trẻ con,
anh đừng chiều nó sinh hư.” Học kỳ này thành tích của Tiểu Ngư lại thụt
lùi, xem ra không chú tâm vào việc học cho lắm.
Hạ Tiểu Ngư chu môi với chị gái, anh An tự nguyện mà. “Chẳng qua
chỉ là một ít đồ thôi.”
“Một ít đồ nhưng nó vẫn là trẻ con.”
Bà Hạ rất thính, lập tức gọi với từ trong phòng ra ngoài: “Ai thế! Tiểu
Ngư, có phải chị con về rồi không? Sao mẹ lại nghe thấy tiếng của người
khác?”
Hạ Tiểu Ngư vội vàng nhìn sang chị mình, giấu món quà sau lưng: Cô
không có nói gì đâu? Không phải lỗi của cô. Hạ Diệu Diệu chọc vào đầu
em mình: “Em chỉ được thế thôi à. Mẹ! Là bạn của con đến thăm mẹ.”
Mang dép lê vào, cô đưa Hà An đến phòng của mẹ mình.
Nhà Hạ Diệu Diệu hơi nhỏ một chút, kiểu cũ ngày trước, tuy có ba
phòng ngủ một phòng khách, nhưng phòng khách và phòng ngủ đều bằng
nhau, nhà vệ sinh vô cùng nhỏ, bên trong không để vừa một chiếc máy giặt
cỡ lớn, phòng ngủ có một chiếc giường, một tủ quần áo, để vào thì chật cả
phòng, trong phòng khách chỉ có thể để sofa, bàn trà và tivi, sau đó thì
không còn không gian nữa.