Vẫn là giọng điệu vô thưởng vô phạt ấy.
Hạ Diệu Diệu không khỏi có chút thất vọng, được rồi, cô không nên
tiếp tục khoác lác khu nhà cổ cổ xưa, khác với mọi nơi, vô cùng cao thâm
khó lường, cũng không phải là chợ đồ cổ, còn nghĩ là càng xưa càng đáng
giá: “Phía trước là nhà em rồi.” Hạ Diệu Diệu thất vọng cúi đầu xuống, tỏ
ra mất tinh thần.
Hà An nghi ngờ nhìn sang Diệu Diệu: “Sao không nói nữa, anh còn
chưa nghe đủ.” Nói cái gì! Nói chuyện với người không biết nói chuyện, có
thể duy trì lâu như vậy đã là kỳ tích rồi, hãy cho phép cô tắt máy ba phút.
Hà An thấy vậy liền chủ động tìm đề tài: “Ở đây là công ty nào?”
“Bên trên có viết kìa.” “Gà đá này rất đặc biệt.”
“Ừ.” Rất vướng víu, ban đêm vấp phải rất nhiều lần.
“Nho nhà ai trồng.” “Không quen biết.” Dù sao trên đó cũng có viết,
đã xịt thuốc, nhà có chó. Hà An cố gắng một hồi, người không biết nói
chuyện như anh từ đầu đến cuối cũng không thấy hiện tượng thao thao bất
tuyệt của Hạ Diệu Diệu, đành phải ngoan ngoãn đi theo. Nhưng thật ra như
vậy cũng rất tốt, xoay đầu lại đã nhìn thấy cô, tâm trạng anh cũng giống
như thời tiết bây giờ, vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, Hạ Diệu Diệu dừng lại.
Hà An nghi ngờ nhìn cô, tại sao không đi nữa? Anh xác định muốn lên
đó à? Đến nơi riêng tư cuối cùng của cô, tìm hiểu hết tất cả về cô, sau đó
chấp nhận cô, bất luận giàu hay nghèo cũng cùng nhau đối mặt, không chia
cách xa rời. Hà An dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô, có tìm kiếm, có bao dung,
có một sự chờ đợi chân thành và bình tĩnh không gì sánh kịp. Hạ Diệu Diệu
thấy vậy liền cắn răng, đi thì đi! Nhà cô chỉ hơi nhỏ một chút thôi, ngoài ra
chẳng có gì là không dám cho người khác xem.