Hà An chỉ nói sự thật, không cảm thấy mình nói gì sai.
Hạ Diệu Diệu không vui bước đi, đi rất lâu mới thoát khỏi cảm giác
thất bại kia, Hà An hiểu cái gì!? Chỉ biết nói lung tung, sau đó lại vui vẻ
vòng qua tay của Hà An, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến đây là địa bàn của
mình, cô vội vàng rút tay lại.
“Ban đầu ba mẹ tụi em dọn đến đây theo nhà máy phân hóa học,
nhưng hiện giờ nhà máy đó sớm đã ngừng6kinh doanh.” Nếu nhà máy đó
không ngừng kinh doanh có lẽ sẽ mở các chi nhánh, may mà họ đóng cửa,
nhà cô sẽ không bị thu hồi.
“Còn có nhà máy luyện hóa, anh biết nhà máy luyện hóa là gì không?
Em cũng không biết haha.”
Hà An nhìn cô, đi theo cô, không quan tâm xung quanh là chỗ đầu trâu
mặt ngựa gì sinh sống, chỉ biết đi theo từng bước chân của Diệu Diệu.
Hạ Diệu Diệu thấy dáng vẻ của anh không có gì thay đổi, lập tức cảm
thấy vô vị, cũng không xác định được là anh có thích chỗ cô sinh sống hay
không: “Ở chỗ em ở còn có ông lão biết kể chuyện3sách! Đến buổi tối, mọi
người thường tụ tập lại cùng nhau ca hát, gõ trống, hoạt động giải trí vô
cùng phong phú.” Buổi tối ổn chết đi được, lần nào em cũng muốn tố cáo
bọn họ.
Hà An ừ một tiếng. Hạ Diệu Diệu nghe vậy, thấy dường như anh
chẳng có cảm xúc tán đồng, vô thưởng vô phạt, hoàn toàn không thu được
kết quả tốt như cô tưởng: “À! Đúng rồi khu này rất gần chợ, mua đồ rất tiện
lợi.” Thật ra là vì đồng người, nên người dân tự thành lập chợ, những rau
cải sắp hỏng, trái cây dập nát, đủ thứ lung tung, mà những thứ này được hét
giá hai đồng một5món, mười đồng bảy cặp, tất cả đều có thể trộn lại thành
một nồi canh bạch ngọc phỉ thúy.
“Ù.”