Hà An hoàn toàn không lĩnh hội được màn “giới thiệu” hàm súc này
của cô, chỉ cảm thấy tiếng cô đang vang bên tai mình, chỉ thế thôi anh đã
thấy vui mừng lắm rồi.
“Trưa nay ăn cơm ở nhà em nhé.”
Hạ Diệu Diệu nghe vậy thì nhìn anh ngạc nhiên, chắc chắn rằng vừa
nghe thấy anh đồng ý rồi, lại càng ngạc nhiên hơn: “Anh còn ở lại ăn thật
à?” Nhà bọn họ chỉ khách khí chút thôi, anh không lo mất tự nhiên sao?
Cho dù ăn thật, cũng không phải nên... nên từ chối một hai câu sao.
Hà An không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh
cô, ở bên cạnh cô, ở bên cạnh cô, còn về việc ở bên cạnh làm gì, anh hoàn
toàn không để ý.
Hạ Diệu Diệu hốt hoảng đi vòng qua một bãi phân chó, cô cảm thấy
Hà An nhà mình nhất định dính phải cái gì đó rồi! Có điều khoan hẵng nói
Hà An, thứ đó" đúng là đã hạ thấp hình ảnh khu này, phải lập tức thanh
minh: “Hehe, bình thường thổi, ở chỗ này người ta thích chó lắm, thế nên
thỉnh thoảng cũng khó tránh được những thứ thiểu văn minh thế này.” Thực
ra cô gặp suốt, nhưng cũng phải nói cho hay một chút: “Chủ yếu là có
những nhà hồng quân công nông cũ, không có con, cô đơn, nên nuôi một
hai con chó.” Anh thấy chưa, nói thế cao cả hơn hẳn.
Hà An đứng bên cạnh cô, đừng nói một bãi, cả một dãy anh cũng
không nhìn thấy.
Hạ Diệu Diệu thấy sắc mặt anh chẳng có gì thay đổi, mới thở phào nhẹ
nhõm: “Đây là khu tập thể đằng sau nhà em, đã ba bốn mươi năm rồi, hồi
đó là nơi ở cũ của gia đình những người làm trong công xưởng gang thép,
nơi sinh ra những tấm gương lao động của những năm bảy mươi, tám mươi
đó! Có điều, sao chỗ này còn chưa được giải phóng mặt bằng nhỉ?”