Hà An vốn đi theo sau Diệu Diệu không rời một bước cùng lựa thức
ăn với cô, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại ra,
giọng nói đột nhiên lạnh đi vài độ, đứng ở giữa khu chợ náo nhiệt, khí chất
cả người anh cũng thay đổi, hoàn toàn xa lạ: “Ông có hai phút, nói!“.
Đối phương lập tức lo lắng hoảng sợ: “Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền ngài
nghỉ ngơi rồi, không biết ngài hôm nay có xem tin tức thị trường chứng
khoán không, hôm nay cổ phiếu của Hoa Hàng không ngừng sụt giảm khi
vừa mở phiên giao dịch, tôi thật sự không chống đỡ được, muốn nhờ ngài
giúp đỡ...” Hà An lạnh lùng cắt ngang lời của đối phương, bình tĩnh một
cách máu lạnh: “Nếu mỗi doanh nghiệp gặp phải khó khăn đều gọi điện
thoại thế này, vậy tôi cần ông ngồi ở vị trí đó làm gì.” Hà An nói xong liền
cúp máy. Sắc mặt của Hoàng tổng tập đoàn Hoa Hàng lập tức trắng bệch!
Nhưng một giây sau đó ông ta lập tức phấn chấn tinh thần! Một con người
hơn năm mươi tuổi như ông ta lập tức có ý định được ăn cả ngã về không!
Nhiều năm qua, ông ta cứ cảm thấy sau lưng có Hòa Mộc, chỉ cần Hòa
Mộc cử động nhẹ ngón tay, tất cả các vấn đề của Hoa Hàng đều được giải
quyết rất dễ dàng.
Nên mấy năm nay ông ta ngày càng an nhàn. Nhưng trên thực tế, ông
ta đã nhận định sai từ đầu, Hoa Hàng ngày càng bị Hòa Mộc xem nhẹ,
trong tất cả các doanh nghiệp thậm chí nó còn thuộc dạng tụt hậu nhất,
không phải là lỗi của Hòa Mộc, mà là do người quyết sách như ông ta đã
nghĩ sai. Ngài Hà nói đúng, ông ta không nên trông cậy vào Hòa Mộc, nếu
mỗi công ty đều có thể trông cậy vào tổng công ty, vậy còn cần tổng tài làm
gì! Hoa Hàng là của ông ta, ông ta không thể bị cách chức... Hạ Diệu Diệu
chọn hai trái chanh, lát nữa về sẽ vắt nước chanh: “Điện thoại của ai thế?
Sao anh lại xấu tính như vậy, sau này ai thèm để ý đến anh nữa, cầm lấy!”