Người anh cười mãi mãi là em, Hà An chỉ chỉ vào mũi của cô.
Hạ Diệu Diệu ngại ngùng xoay đầu qua: Càng ngày càng học xấu.
Mười rưỡi sáng, ở ngoài chợ đã đầy các ông bà cô bác trong khu, phía
trước có một chiếc xe dừng lại đã chắn hết nửa con đường, nếu so sánh tình
hình giao thông ở đây với những nơi khác, rõ ràng là kém hơn hẳn. Đối với
tình trạng náo nhiệt này Hạ Diệu Diệu chỉ cố thốt ra một câu: “Phát triển
mạnh mà.”
Hà An sắc mặt bình tĩnh kéo cô ra sau lưng bảo vệ, không để cô bị
dòng người đụng vào. Hạ Diệu Diệu lập tức có chút cảm động, không kiềm
được giơ tay nắm lấy ngón tay anh đang để bên người mình: Cảm ơn anh!
Hà An vội nắm chặt lại tay cô. “Mua một ít sườn đi, ba em thích nhất
là ăn sườn, còn thích ăn canh xương nữa, hôm nay ông ấy vất vả rồi, phải
bồi bổ thổi. Anh muốn ăn trái cây gì? Trong nhà không có trái cây, anh ngồi
một lát cũng sẽ thấy buồn chán thôi.” Hà An nhìn cô: “Em muốn ăn gì thì
anh ăn nấy.”
Chuyện nhỏ: “Lấy nho được rồi, đang mùa nho, lại có thể giết thời
gian.” Quan trọng là giá rẻ chứ sao.
“Đúng rồi, lúc nữa khi ngồi ăn mẹ em nhất định sẽ không buông tha
cho anh, hỏi anh chuyện gì thì anh phải ứng phó mà trả lời, không muốn trả
lời thì cứ cười ngây ngô cho qua, có biết không?”
Nhưng, Hà An biết cười ngây ngô sao? Không sao, Hà An gần đây đã
tiến bộ rất nhiều, không cười ngây ngô, nhưng cười u ám thì cũng đã biết.
Hạ Diệu Diệu nghĩ đến khả năng này thì không khỏi bật cười, anh
đừng có làm mẹ cô sợ đấy.