Hạ Diệu Diệu lập tức xù lông: “Sao em không phải là chủ nhà, em đã
ở đây hơn hai mươi năm rồi đấy, anh vừa mới dọn đến sao có thể so với
em, ở đây của hàng nào ngon, chỗ nào vui, quán nào không chặt chém
người, anh có biết không, em đã thuộc lòng hết cả rồi.”
Hà An không kiếm được mà nhìn xuống, nhìn vào một điểm nào đó!
Nhìn cái gì! Tìm đường chết à!
Được rồi, được rồi, em là chủ nhà.
“Không được cười.”
Anh đâu có cười.
Hạ Diệu Diệu nắm chặt lấy tóc mái mình, xoay người tiếp tục bước đi,
cúi đầu cảm thấy ngại ngùng: “Lời của mẹ em anh đừng quan tâm, mẹ em
không có ác ý, chẳng qua chỉ là khó khăn lắm mới tìm được người nói
chuyện mà thôi.”
Hà An nghe xong thì giơ tay xoa đầu cô từ phía sau, không hề để tâm.
Hạ Diệu Diệu bất giác thở phào nhẹ nhõm, nói: “Từ sau lần tai nạn xe
đó mẹ em không còn đi lại được, hai chân của bà hoàn toàn mất cảm giác,
sau đó tâm trạng ngày càng sa sút, nên có chút...” vui buồn thất thường:
“Tóm lại, mẹ em cũng không muốn thế, thật ra anh không cần để tâm làm
gì, mẹ em cũng rất dễ gần.”
Hà An không hề để tâm đến thái độ của bà Hạ, nhưng nhìn Diệu Diệu
lại cảm thấy hơi đau lòng, có lẽ bà Hạ thích Hạ Tiểu Ngư hơn, mà người đó
thật sự là người thân của cô, cô thậm chí không thể oán trách, nhưng anh
tin rằng Diệu Diệu của anh nhất định sẽ không chịu uất ức.
“Anh cười cái gì?”