mười tám tuổi khoác lên người một màu sắc rực rỡ như vậy, nhìn giống hệt
một cô công chúa nhỏ, vô cùng xinh đẹp: “Đẹp, đẹp!”
Tiểu Ngư nhà bà rất xinh xắn, nhìn thể nào cũng khiến người ta cảm
thấy thích từ trong lòng, không giống như những người dù có trang điểm
thế nào cũng không xinh đẹp.
Hạ Diệu Diệu vội vàng kéo lấy Hà An, khẳng định em gái mình đang
muốn thu hút sự chú ý của cô: “Mẹ, cũng không còn sớm nữa, tụi con ra
ngoài mua chút thức ăn, buổi trưa6chúng ta cùng ăn.” Nói xong không đợi
bà Hạ trả lời, cô đã vội vàng kéo Hà An chạy đi. Bà Hạ vội vàng gọi hai
tiếng, không thấy cô trả lời, sắc mặt lập tức trầm ngâm: Mua đồ ăn gì? Có
nên tiếp đón nồng hậu hay không vẫn còn chưa biết, lại còn tiêu tiền lung
tung, bà Hạ còn đang định càm ràm con gái lớn của mình vài câu.
Hạ Tiểu Ngư đã ngồi xuống cạnh giường, vòng qua tay mẹ mình, vẻ
mặt tỏ ra ngại ngùng mang theo sự mong manh yếu đuối của một cô bé:
“Anh An tặng cho mẹ món gì thế?” Tâm trạng của bà Hạ lập tức bị lời của
con gái làm3lay động: “Trên bàn, mẹ còn chưa xem, có gì đáng xem đâu,
con xem dáng vẻ chưa bao giờ nhìn thấy sự đời của mình kìa, chỉ một cái
khăn choàng đã mua chuộc được con rồi.”
“Rất đẹp mà, đương nhiên con phải thích rồi.” Hạ Tiểu Ngư mở chiếc
hộp lụa màu xanh lam bên cạnh ra.
Lời này bà Hạ tán thành, thật sự rất đẹp, rất hợp với con gái út của bà,
nghĩ như vậy, bà không khỏi kiêu ngạo mà giơ tay ra, chỉnh lại độ dài hai
bên của chiếc khăn choàng trên cổ con gái mình: Xem ra cũng biết chọn đồ.
Hạ Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền bên trong, không kìm
được trùng to mắt:5“Ôi đẹp quá...”
Ánh mắt bà Hạ lướt qua người con gái mình, giọng điệu khinh thường:
“Có gì mà đẹp hay không đẹp, chẳng qua chỉ là một món quà bình thường