thôi.” Ánh mắt bà thờ ơ liếc nhìn một cái, cũng không khỏi bất ngờ. Sợi
dây chuyền của bà Hạ hoàn toàn khác với chiếc khăn choàng đơn giản phù
hợp với tuổi tác của Hạ Tiểu Ngư, sợi dây chuyền to bằng một nửa ngón
tay trông vô cùng xa xỉ, thiết kế chạm rồng đính kim cương, ở giữa còn có
một mặt dây chuyền kim cương hình giọt nước màu bạch kim, được bao
bọc trong vô số tia sáng bạch kim đan xen, trông vô cùng thời thượng.
Hạ Tiểu Ngư không kiềm được mà cầm lên, đặt sợi dây chuyền trong
lòng bàn tay, kinh ngạc nhìn viên kim cương phát sáng lấp lánh, ánh mắt vô
cùng sốt ruột, có thể nào cũng không muốn nhìn đi chỗ khác: “Thật là đẹp
quá...”
Bà Hạ lo lắng nhìn sang, không ngừng nhắc nhở: “Cầm cho chắc, cầm
cho chắc đấy, đừng làm rớt đấy!” Thật sự sợ dây này rất đẹp, không nói đến
chuyện nó đáng giá hay không, có phải là thật hay không, chỉ riêng bản
thân nó cũng rất đẹp rồi, đẹp hơn cả vòng tay của chị hai: “Mẹ, mau đeo
vào thử đi...” Bà Hạ lần đầu tiên có cảm giác không nỡ, sợ Tiểu Ngư không
cẩn thận mà làm hỏng, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của con gái, còn cắn
răng muốn đeo lên cho bà: “Con đi đâu đấy, đừng thấm nước, sẽ bị oxy hóa
đấy...”
“Biết rồi biết rồi, con đi soi gương...”
Đứa trẻ này không cẩn thận gì cả.
Hạ Diệu Diệu đá vào những viên đá nhỏ dưới đất, vừa đi vừa hỏi:
“Còn bọn Vương Phong Long thì sao, có cần tiện thể mời bọn họ đến ăn
cùng không, để thể hiện sự hiếu khách của anh.” Hà An đỡ lấy tay cô đề
phòng cô bị té ngã, giọng nói bình tĩnh: “Không cần.“. Hạ Diệu Diệu rút
cánh tay lại: “Làm như vậy không tốt lắm, nói thế nào thì em cũng là chủ
nhà mà.” Hà An nghe vậy nhìn cô với vẻ không chắc chắn lắm: Em là chủ
nhà sao?