tránh khỏi. Chẳng nhẽ trong vòng nửa năm, cô có thể giúp mẹ đứng dậy,
giúp ba khỏi bệnh, cả nhà cô phát tài, mua một căn nhà cao cấp để ở, đó là
chuyện không thể nào xảy ra. Vốn dĩ là cần hai người họ cùng nhau đối
mặt, sớm muộn cũng sẽ như vậy, thôi thì cứ làm quen trước đi. Hơn nữa
cho đến bây giờ, Hà An vẫn5thể hiện rất tốt. Không hổ là người cô coi
trọng, đúng là cô rất biết nhìn người. Hạ Diệu Diệu có chút đắc ý: “Anh
ngồi chơi ở phòng khách, em đi nấu cơm.” “Không cần anh giúp đâu, anh
cứ yên tâm ngồi xem phim đi, một lúc là xong.” “Hạ Tiểu Ngư, em cầm cái
quạt trong phòng ra đây.” “Vâng.” Buổi trưa Hạ Diệu Diệu làm một bàn
đầy đồ ăn, canh xương bí, khoai tây xào, cà chua trộn dưa chuột và một con
gà.
Ông Hạ cũng đã về nhà.
“Văn Bác đâu?”
“Nó nói nhà có việc nên không qua. Đều ngồi xuống hết đi.”
Ông Hạ biểu hiện rất bình thường, không quá nhiệt tình cũng không
quá lạnh nhạt, giống như những người cha khác, cẩn thận đánh giá đối
tượng của con gái mình, còn không thể để cho đối phương biết: “Ngồi đi,
đừng có đứng, Tiểu Ngư con ngồi lui lên một chút. Đại Vũ, con kê thêm
một cái ghế.” Hạ Diệu Diệu mang đồ ăn từ phòng bếp đi ra: “Nhà cậu ấy có
việc gì? Sao cậu ấy không qua ăn cơm nhỉ?” Cô lại quay người đi vào bể
canh.
Vẻ mặt của Hà An vẫn lạnh nhạt như vậy, cũng không vì sự khách sáo
của người khác mà ôn hòa hơn, giọng nói lạnh lùng: “Cảm ơn chú.” Ánh
mắt anh liên tục nhìn về phía phòng bếp. Hạ Tiểu Ngư thấy vậy cũng không
để trong lòng, ngược lại không nhịn được cười ra tiếng: “Anh yên tâm đi,
anh không cần cứ phải nhìn chị em, ba em không ăn thịt anh đâu mà lo.”
“Con nhóc này, nói kiểu gì vậy.”