“Thành Đông xa lắm, vậy cháu ở chỗ nào Thành Đông?”
“Mę....”
“Con câm mồm.”
Vẻ mặt Hà An dần dần trở nên âm trầm: “Ngoại ô.”
Bà Hạ nghe xong về mặt có chút trầm xuống, Thành Đông? Lại còn ở
ngoại ô? Chỗ nào ngoại ô? Những năm gần đây, Thành Đông không phát
triển như chỗ Thành Bắc bọn họ, cũng không gần trung tâm như ở đây.
Diệu Diệu sau này phải tìm việc ở trong trung tâm thành phố, đi lại quá bất
tiện. Đến lúc đó chẳng nhẽ hai đứa lại phải mua nhà mới, mà mua nhà thì ai
bỏ tiền?
Bà Hạ nghĩ đến đây, có chút không vui: “Cháu nói ba mẹ cháu làm
buôn bán, ba mẹ cháu buôn bán gì vậy?”
Hạ Diệu Diệu gắp một miếng xương cho mẹ: “Mẹ mau ăn đi, tý nữa
nguội mất.” Ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Sau này trả tiền nhà, mua xe, nuôi
con, ba mẹ chồng có ở cùng không? Cũng chẳng biết suy nghĩ cho tương
lai gì hết, ngốc quá: “Đi rót cho bà con và Hà An chút rượu để hai người họ
uống.” Sau đó bà ổn hòa nhìn Hà An: “Ở nhà cô không cần quá câu nệ,
cháu ăn nhiều vào. Ba mẹ cháu buôn bán gì vậy?”
Hạ Tiểu Ngư cạn lời, lại nữa rồi, mình biết mà, mẹ mình chắc chắn sẽ
không quên vấn đề này đâu. Hạ Diệu Diệu bất lực rót một ly cho Hà An,
nháy mắt với anh bảo anh tùy tiện ứng phó một chút. Mẹ cô chính là như
vậy, không chọc vào được. Hà An không động đến ly rượu: “Ba cháu làm
đầu tư, mẹ thì buôn bán hoa quả, thỉnh thoảng cũng sẽ bán quần áo và mỹ
phẩm.” “Quần áo và mỹ phẩm? Cái này rất tốt, thanh niên bây giờ đều
thích đẹp, người có tuổi thì thích bảo dưỡng, cô không ra khỏi nhà cũng
biết ngành này rất tốt. Con gái của thím Lưu cũng buôn bán mỹ phẩm, nghe
nói bây giờ đã lên thành quản lý quầy gì đó, lương một tháng hơn bảy