Hà An nhìn Hạ Vũ một cái, lại quay đầu giúp Hạ Diệu Diệu bóc vỏ
tôm. “Kem của em đến rồi.” Tạo hình quá đẹp, thử xem: “Ưm... Ngon quá,
chị, chị có thử chút không?” Ăn, chỉ biết ăn, một đứa quá vô tâm, một đứa
thì quá để ý, phiền quá đi: “Ừ.” Hạ Diệu Diệu đẩy đĩa qua.
Hạ Tiểu Ngư thấy vậy, cô đúng là bị6chị gái nhà mình làm cho tức
chết mà. Cô chỉ là khách sáo nói một câu thôi, làm gì có ai đòi người khác
cho kem chứ. Cho chị, cho chị hết, chị ăn đến đau bụng mới tốt.
Hà An cũng không phải không có mắt nhìn, chỉ là anh có muốn làm
hay không thôi.
Hai hôm nay, Hạ Diệu Diệu túc trực ở ngoài sạp hàng, không thèm
quan tâm đến anh. Hà An biết điều đứng dậy chủ động đưa Hạ Vũ chuẩn bị
nhập học đi mua đồ dùng học tập. Hạ Diệu Diệu vui vẻ tiễn ba người đi.
Mau đi đi, lúc này cô không thể hiện chút điểm tốt của bạn trai nhà mình
thì còn chờ lúc nào nữa.
“Chị, không cần đâu.” “Cần, rất cần.” Mau đi3đi.
Hạ Vũ thực sự cảm thấy không có gì cần phải mua, cậu đã sắp xếp
xong rồi, ngày kia có thể lập tức xuất phát. Cậu thi đỗ một trường ở tỉnh
bên, cũng không tính là cách nhà quá xa. Vốn dĩ cậu muốn học cùng một
trường với chị cả, nhưng lúc điện nguyện vọng chị không đồng ý.
Trên đường đi Hạ Vũ ngại ngùng nói: “Anh, anh đừng nghe lời chị em
nói, em thực sự không thiếu gì cả. Chi bằng chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ
ngơi một chút.” Hạ Tiểu Ngư đi theo sau chỉ là vì góp vui, không phải cô đi
học, nên cô cũng không biết anh trai mình thiếu gì.
Hà An vẻ mặt lạnh lùng đi đằng trước, Hạ Vũ nói gì anh5căn bản
không quan tâm. Hạ Diệu Diệu không ở đây, anh chẳng muốn lãng phí
nước bọt. Hạ Vũ mất mặt, sau khi rời khỏi chị cả, cái người anh" luôn