không có chút tính tình này đột nhiên trở nên rất khó giao tiếp. Anh căn bản
coi bọn họ như không khí, không quan tâm bọn họ nói gì.
Hà An đi vào trung tâm thương mại. Hạ Vũ thấy vậy phản kháng lần
cuối cùng: “Anh, em thật sự không thiếu gì cả.” Đây mặc dù không phải là
nơi cao cấp nhất ở khu bọn họ, nhưng tuyệt đối là nơi cho tầng lớp trung
lưu. Nhà bọn họ trừ dịp lễ tết đến xem, hoàn toàn không hề đến đây. Hà An
không nói chuyện, từ tầng một lên tầng bốn mua cho Hạ Vũ một cái điện
thoại mới, lại mua một cái ipad, vài cái bút, hai cái ví da, vài cái thắt lưng,
tiện thể chọn luôn hai bộ quần áo miễn cưỡng gọi là nhìn thuận mắt.
Hạ Vũ đổ đầy mồ hôi lạnh. Đắt quá, không được, những cái này cậu
không nhận được, không mua được. Nó đã vượt qua phạm vi cậu có thể
tiếp nhận rồi. Sao cậu có thể tiêu tiền như vậy được, để chị cậu biết được
chị ấy chắc chắn sẽ tức giận.
Lúc trả tiền, Hà An vòng qua Hạ Vũ, lạnh mặt đưa thẻ. Hạ Vũ đột
nhiên cảm thấy ngại ngùng, cậu nhìn đống đồ, cho dù là anh trả tiền nhưng
bản thân vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an. Những thứ này không nằm trong
kế hoạch của cậu, cậu không dùng đến, lãng phí quá.
Thậm chí Hạ Vũ còn nghĩ đến việc cưỡng chế trả hàng, nhưng dáng vẻ
không cho phép người khác nói này nói kia của Hà An khiến cậu không
dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Tiểu Ngư không quản mấy việc đó, vui
vẻ chỉ vào chiếc túi xách mà cô ta thích đã lâu, xấu hổ hỏi anh rể: “Em... có
thể lấy cái này không...”
“Hạ Tiểu Ngư!” Hạ Tiểu Ngư tức giận bỏ đồ xuống. Cô ta lấy cái này
thì đã làm sao, có một trăm sáu. Hà An trực tiếp cầm lên vứt cho Hạ Tiểu
Ngư: “Tính cả luôn.” Đám rác này mà cũng có người nhặt. Hạ Tiểu Ngư
lập tức cười tươi như hoa cẩm tú lên: “Cảm ơn anh.” Hạ Vũ cảm thấy đã bị
Hạ Tiểu Ngư làm cho mất hết mặt mũi rồi, nhưng liếc mắt nhìn vẻ mặt bất
biến của anh, Hạ Vũ lại cảm thấy bình tĩnh một cách kì lạ. Anh cho cậu