phải thường xuyên tụ tập, thường xuyên đi ăn, ăn hết tất cả các hàng quán
xung quanh trường, để cho tuổi thanh xuân không còn gì hối tiếc, cạn ly!”
“Cạn ly!” Hai mươi nghìn, nước trái cây cũng ngọt hơn một chút.
Buổi tối lúc ngủ, cô gái keo kiệt Hạ Diệu Diệu sau khi lật qua lật lại
năm phút không nhịn được mà ngồi dậy trong bóng tối, mắt sáng như bóng
đèn nhìn chằm chằm Hà An, có chút tâm sự hỏi: “An An, anh có dùng hết
được tiền sinh hoạt không?”
Hà An bịt mắt cô lại, giọng nói bình tĩnh vang lên trong đêm tối: “Cứ
như vậy.”
“Cứ như vậy là như nào?” Hạ Diệu Diệu kéo tay anh ra. “Nếu như có
thứ cần mua thì sẽ hết, nếu như không có thứ gì cần mua thì sẽ còn dư.”
“Bình thường anh có thứ gì cần mua?” Hạ Diệu Diệu cảm thấy chắc sẽ
không có, cô chưa từng thấy Hà An mua đồ linh tinh, điểm này Hà An tốt
hơn rất nhiều nam sinh khác, thậm chí anh còn không chơi game. “Rất
nhiều, ví dụ như thay linh kiện máy tính, mua vài chiếc bút máy, hoặc là
thứ gì đó thích.”
Hạ Diệu Diệu nghĩ vậy thì cũng không nhiều: “Vậy anh còn dư bao
nhiêu?” Mắt Hạ Diệu Diệu càng sáng hơn. Hà An bất giác thở phào một
hơi, đắp chăn cho cô: “Thẻ lần trước anh đưa, em không xem sao? Bên
trong đại khái có sáu mươi nghìn.” Hạ Diệu Diệu ngồi phắt dậy từ trong
chăn: “Sáu mươi nghìn?” Hà An nhanh chóng kéo cô nằm xuống, cảm lạnh
thì sao.
Hạ Diệu Diệu nghĩ một chút, nhanh chóng ngồi dậy, bỏ chăn ra, bước
xuống giường: “Em đi tìm thẻ, em quên mất vứt ở đâu rồi.”
Đột nhiên phát hiện bạn trai nhà mình còn nhiều tiền hơn so với mình
tưởng tượng, phải làm sao đây? Hạ Diệu Diệu buồn bực bứt tóc, hơn sáu