Hà An đứng dậy, anh mặc áo len lông lạc đà màu xanh, bên ngoài
khoác một chiếc áo khoác cùng loại màu hạt dẻ, mái tóc mềm mại hôm qua
bị Hạ Diệu Diệu bắt cắt ngắn một chút, đeo túi xách màu đen đi đến bên
cạnh Diệu Diệu hỏi: “Trưa em có ra ngoài ăn cơm với anh không?” Khoa
bọn họ buổi chiều không có tiết, Hà An đề nghị Hạ Diệu Diệu, Không
Đồng Đồng, Trương Tân Xảo: “Phòng bọn anh đã hẹn nhau ra ngoài ăn.”
Hạ Diệu Diệu thu dọn đồ đạc: “Sao lại muốn ra ngoài ăn?” Tốn tiền
lắm. “Thì sắp tốt nghiệp rồi, vì vậy muốn tụ tập nhiều hơn. Mà vừa hay là
đầu tháng, ba mẹ mới đưa tiền sinh hoạt.”
Sao trước đây không thấy anh ra ngoài ăn: “Gửi bao nhiêu?” Hạ Diệu
Diệu sắp xếp lại đồ trong cặp tùy tiện hỏi. Bình thường cô cũng chẳng hỏi
bao giờ, hôm nay chỉ tùy ý hỏi một câu mà thôi.
“Mười nghìn tệ.”
Hạ Diệu Diệu nghe xong lập tức nhìn Hà An.
Sắc mặt Hà An không có gì thay đổi, giống như vừa rồi anh chẳng nói
ra con số nào vậy: “Em có muốn đi cùng không?”
Mười... mười nghìn... Hạ Diệu Diệu mặc dù không biết tiến sinh hoạt
mỗi tháng của anh bao nhiêu, nhưng cô biết mỗi tháng anh sẽ nhận được
hai lần “trợ cấp yêu thương” của ba mẹ, vậy sẽ là hai mươi nghìn? Một
tháng hai mươi nghìn
Nhưng nhìn vẻ mặt này của anh, không phải là lần nào cũng nhiều như
vậy chứ?
Hạ Diệu Diệu có chút không tin nổi nhìn anh, trước đây anh chưa bao
giờ nhắc đến chuyện này. Hà An vẫn nhìn cô như bình thường: “Em có đi
không?” Hạ Diệu Diệu trong lòng có chút khó chịu, nhưng nghĩ ngợi một
chút lại thấy không nên. Ba mẹ người ta mỗi tháng cho người ta bao nhiêu