hình dáng tinh tế không giống như đồ dùng hàng ngày mà giống như đồ
dùng thử. Hà An nhìn cô, thầy cô nhìn đống đồ đến ngây người hỏi:
“Không thích sao? Chỗ mẹ chắc còn hãng khác.” “Không phải, không phải,
sao em có thể không thích chứ. Chỉ là... đồ mẹ anh bán đều đắt vậy sao?”
“Không rõ, đó là việc của mẹ.”
“Anh nói với bác... mẹ anh thế nào? Nói là cho bạn gái dùng à?” Hà
An nhìn cô, ánh mắt rõ ràng như5đang hỏi không được nói vậy sao?
Hạ Diệu Diệu nghĩ ngợi một lúc, hình như cũng chẳng có gì không tốt,
chỉ là đột nhiên nhận được món quà quý như vậy khiến cô có chút lo sợ:
“Làm gì có chuyện để mẹ anh tốn kém vậy chứ...”
Hà An đi qua ôm lấy cô từ đằng sau: “Nếu em không thích...”
“Em rất thích...” Hạ Diệu Diệu cầm lọ kem trong tay mỉm cười, cô lấy
lọ sữa rửa mặt: “Em đi rửa mặt.”
Hà An nhìn bóng dáng cô rời khỏi, vẻ mặt bình tĩnh, cách này quả
thực có thể áp dụng.
Hạ Diệu Diệu nhìn chằm chằm cái lọ bé tí màu xanh dương, cứ cảm
thấy mình chỉ cần bóp một cái là dùng hết rồi.
Xa xỉ quá, dùng thoải mái một chút có phải một lần sẽ tốn mấy trăm tệ
rồi không.
Hạ Diệu Diệu chấp nhận, chỉ là không biết vì sao cô cứ cảm thấy có
chút lo lắng, không nhịn được tâm sự với Khổng Đồng Đồng về nỗi lo lắng
đột nhiên có của cô: “Cả bộ hơn hai nghìn đó, mình cũng không biết phải
làm sao nữa.”
“Cậu không biết phải làm sao thì cho tớ, tớ dùng hộ cho.”