hấp dẫn rất nhiều ánh mắt giả vờ lướt qua của nam sinh, đáng tiếc cô ta
hình như chẳng cảm nhận được, cô ta đi thẳng về phía duy nhất còn
chỗ8trống bên cạnh Hạ Diệu Diệu: “Cậu không ngại chứ?“.
Sao có thể, Hạ Diệu Diệu thấy vậy chuyển đổi sang một bên, còn giúp
cô trải một lớp báo lên: “Cậu ngồi đi.” Vương Niệm Tư cười nhẹ một cái,
cũng không khách sáo: “Cảm ơn.” Cô ta tùy ý vén mái tóc dài đẹp như tơ
lụa lên.
Hạ Diệu Diệu ngồi gần ngửi thấy mùi thơm, cảm thấy Vương Niệm
Tư thật sự rất xinh đẹp, khó trách đến năm bốn rồi vẫn có thể ngồi vững
trên vị trí hoa khôi khoa Văn học Trung Quốc. Quan trọng nhất là tính cách
của cô ta cũng rất tốt, muốn làm một bài viết về đám người có tiền bất
nhân, để dân chúng như bọn họ tìm chút cảm6giác hơn người cũng không
được.
Dáng người đẹp, tấm đẹp, dung mạo cũng xinh đẹp, còn để người ta
sống nữa không đây? Vương Niệm Tư lấy một bình nước ấm từ trong túi
ra, ngón tay thon dài đỡ bình nước, ngẩng đầu uống một ngụm. Trong sự
phản chiếu của ánh sáng mặt trời, làn da như ngọc của cô ta dường như
phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Sau đó cô vẫy tay cười với Thẩm Tuyết ở trong
sân. Hạ Diệu Diệu lần đầu tiên không chú ý đến bàn tay của Vương Niệm
Tư đẹp thế nào, sau đó cô đột nhiên nhìn nước trong tay cô ta, cô nhớ ra,
trước đây Hà An cũng uống loại nước này, hơn tám tệ một chai thì3phải.
Từ khi cô nói lãng phí, bắt anh đổi thành loại một tệ một chai, trong
túi anh chính là loại cô hay uống. Bây giờ vẫn uống loại một tệ như vậy,
không chừng đó cũng chẳng phải là nước khoáng mà là nước máy. Hà An
uống không bị đau bụng là do bụng dạ anh tốt.
Ha ha.