Diệu Diệu cứ cảm thấy có gì đó không giống, đến cả Hà An mà cô hiểu
cũng không giống trước đây, đây là đạo lý gì?
Hạ Diệu Diệu liên tiếp nhắc nhở bản thân, nhưng hình như hiệu quả
không rõ ràng cho lắm. Quần áo của Hà An lại không thấy mấy cái? Đây
rất bình thường, anh phải cầm về giặt. Khăn trải bàn vẫn là hình ảnh và chất
liệu đó, nhưng cảm thấy nó là đồ mới. Bởi vì tối hai hôm trước cô có dùng
rèm lau nước mũi, nhưng hôm nay xem lại phát hiện rèm không hề có chút
vết tích nào, hình như bị đổi rồi. Nước nóng trong bình giữ nhiệt không
phải Hà An đun nên uống không ngọt cho lắm. Cơm cũng không phải Hà
An nấu cho cô nên cũng không còn ngon nữa. Ga giường từng bị người lạ
chạm vào, mỗi ngày cô đều phải cẩn thận dọn dẹp gọn gàng đồ riêng tư của
mình, đến việc giường chiếu sau khi xong, cô cũng sợ để lại vết tích khiến
người khác phát hiện.
Rõ ràng trước đây cô cảm thấy Hà An dọn dẹp như vậy rất là tốt, mỗi
lần nằm lên đều cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng từ khi biết là người khác dọn
dẹp, cũng không phải thay đổi gì to tát, không hiểu sao tâm trạng lại thay
đổi, cứ kì lạ sao sao ấy.