“Anh...”
Hạ Diệu Diệu cười cười, cô nhắc nhở bản thân, người ta có tiền, mày
phải lựa chọn đúng phương pháp: “Anh nói đi, nếu như anh muốn làm gì
cũng không cần kiêng dè em, em có thể hiểu được. Anh muốn ăn gì thì bảo
cô ấy làm cho anh, không cần lần nào cũng làm món dưa leo xào trứng, nếu
như anh không thích quần áo em mua cho, cũng có thể không mặc...” Đống
quần áo đó rẻ như vậy, thực ra cô cũng không thích lắm.
Đây đều là lời nói thật lòng.
Hà An nắm lấy tay cô, trán kề vào trán cô, ôn nhu nhìn cô. Anh đã
quen lắng nghe, nhưng lúc này cô thỏa hiệp giống như anh dự đoán, khiển
trong lòng anh ấm áp không biết phải nói cái gì, chỉ cảm thấy năm tháng
này rất êm đềm: “Diệu Diệu...”
“Vâng.”
Mặc dù xảy ra có hơi nhanh, nhưng đây là điều anh mong đợi, bọn họ
giữ nguyên cách sống của mình nhưng vẫn tiếp tục ở bên nhau. Hạ Diệu
Diệu thậm chí biểu hiện còn tốt hơn trong tưởng tượng của anh. Cô đang
dần tiếp nhận, cũng không tức giận, thậm chí không làm loạn lên: “Anh yêu
em...” “Đó là đương nhiên rồi, anh còn muốn yêu người khác chắc.” Khóe
miệng Hà An cong lên, anh ôm chặt lấy cô, môi dần dần đưa xuống, anh
muốn trong không khí ngọt ngào này làm gì đó để làm trái tim đang nóng
lên này của mình bình ổn lại.
Hạ Diệu Diệu bắt lấy tay anh, cô dựa vào ngực anh, nói giọng mũi
mang ý làm nũng: “Em đang bị bệnh, không tiện...”
Bạn trai vẫn là dáng vẻ mà cô biết, nhưng lại có chỗ nào đó không
giống. Hạ Diệu Diệu cảm thấy chắc là do tâm lý của cô, Hà An chẳng thay
đổi. Anh thậm chí cũng chẳng bảo cô giúp việc nấu ăn thêm, nhà cửa vẫn là
dáng vẻ như cũ, đến chỗ đặt máy tính cũng giống trước đây. Nhưng Hạ