“Thực ra, lúc đó em nghĩ một lúc thực sự rất tức giận, chỉ muốn đâm
chết anh.” “Anh...”
Hạ Diệu Diệu không đợi anh nói xong, như đứa trẻ trừng mắt với anh:
“Một tháng anh trả cô ấy bao nhiêu, cao hơn lương em không? Có phải là
vì cao hơn lương em nên mới không dám nói.” Cao hơn, nhưng anh có
ngốc mới nói ra.
Hạ Diệu Diệu bĩu môi: “Sớm biết vậy em ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu
cơm cho anh, anh trả tiền cho em là được rồi.” Hạ Diệu Diệu cúi đầu buồn
bực. Hà An thấy vậy liền muốn giải thích gì đó. Hạ Diệu Diệu đã chán nản
nên mở miệng trước: “Xin lỗi anh, em không biết là anh không thích làm
việc nhà...” Hơn nữa cũng không có ý muốn học, khoảng thời gian này
chắc trong lòng anh cũng không dễ chịu gì.
Hà An thấy dáng vẻ cúi đầu nói chuyện của cô, lúc trước anh vẫn luôn
cảm thấy bản thân có lý chẳng làm sai việc gì cả, nhưng đột nhiên cảm thấy
có lẽ anh sai rồi.
Hạ Diệu Diệu cũng không biết cô xin lỗi có đúng không nữa, nhưng
anh không hề sai. Nhưng lúc cô nhường một bước lại đột nhiên phát hiện
bản thân cũng không thoải mái như mình nghĩ, mà ngược lại... ngược lại...
Hạ Diệu Diệu cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế
nào, cô ngây người nhìn cốc nước. Trong đầu cô chỉ có cầu anh không
muốn học làm việc nhà, cũng không muốn biết. Anh không cần thiết phải
làm việc nhà...
Hạ Diệu Diệu đang cưỡng ép mình nghĩ thoáng ra, cố gắng nghĩ
thoáng ra, việc này khiến cô không biết phải làm thế nào. Cô tự cho đó là
một cách cổ vũ, những căn bản chỉ là một cách tự huyễn hoặc bản thân mà
thôi.
“Em....”