vừa bị cảm cũng không chịu ăn sáng đàng hoàng, như vậy sao thân thể chịu
được chứ. Nhưng bảo cô nghỉ ngơi vài ngày cô lại không chịu. Vì để dỗ
dành cổ vui vẻ, anh đặc biệt chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn dành cho cô,
thuận tiện mừng ngày Noel sắp đến.
Hạ Diệu Diệu đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn bàn ăn đột nhiên lớn hơn,
lại được phủ một chiếc khăn trải bản mới. Trên chiếc khăn trải bàn là đống
bát đĩa tinh xảo và rất nhiều đồ trang trí phát sáng, nhưng nó cũng không
thể nào che lấp được mùi vị thức ăn đang tỏa ra.
“Ngạc nhiên không? Em thích không?” Hà An giúp cô cởi găng tay và
mũ ra, cúi đầu, giọng nói mềm nhẹ mà yêu chiều: “Anh cũng chưa ăn cơm
tối đâu, vẫn đang đợi em về đó.”
Vì vậy... đây coi như là bữa đêm của hai người. Vì một bữa đêm mà
nhà cô lại đổi một cái bàn mới, cái bàn cũ không thể để được nhiều món ăn
như vậy nên phải đổi một chiếc to hơn? Vậy cái bàn cũ thì sao? Tặng cho
người giao hàng rồi?
Ha ha, cô không thể nói gì khi Hà An đang thưởng thức bữa ăn tối của
mình. Hơn nữa cô từng nói, anh thích ăn gì thì ăn, anh muốn làm gì thì làm,
vì vậy anh chỉ đang làm theo lời cô nói mà thôi, anh không hề làm sai gì.
Thậm chí Hà An còn rất tốt, lúc ăn một bữa thịnh soạn vẫn không quên cô.
Hà An giúp cô cởi áo khoác ngoài treo lên: “Đi thôi, em còn đứng đó
làm gì nữa.” Hà An ân cần kéo cô vào trong. Đứng tìm chỗ khác biệt à, cực
kì thú vị, tìm được năm điểm là có thể vào vòng sau, ha ha.
Khi thức ăn trên bàn lần lượt được mở ra, Hạ Diệu Diệu đột nhiên có
ảo giác như bị người khác đánh trúng. Nhưng cô nói trong lòng phải bình
tĩnh, không được áp đặt thái độ sống của mình lên người khác. Anh ấy có ý
tốt, anh ấy chỉ là có ý tốt mà thôi.
“Sao vậy?” Anh nghĩ lại mình không hề làm sai gì cả.