Hà An đứng dậy: “Em chưa nghe nói qua cầu người yêu thì không nên
làm việc ở cùng một công ty à?”
“Làm gì có cách nói đó, chúng ta đâu có cùng một bộ phận đâu?”
“...” Hà An mở máy tính ra, không muốn nói nữa.
Hạ Diệu Diệu nói tiếp: “Cho dù là vậy, em đi Mẫn Hàng là được, anh
đi Hồng Đại.” Thành tích của Hà An không tốt, cơ hội không nhiều, không
muốn bỏ lỡ. Cô lại khác, thư trả lời của Mẫn Hàng lại rất cẩn thận, có thể
thấy được là muốn kí hợp đồng với mình, cô đi đâu cũng được.
Hà An không ngẩng đầu lên nữa, trong lúc chờ máy mở, lấy một
quyển sách ra nhàn nhã ngồi xem. Hạ Diệu Diệu kéo cổ áo anh lại, nghiêng
đầu nhìn anh: “Em đang nói chuyện với anh mà?”
“Hà An... Hà An...”Hạ Diệu Diệu thấy vậy, sắc mặt lạnh dần đi. Hà
An không phải là không thấy, nhưng cảm thấy chuyện không thể xảy ra có
nói nhiều cũng vô ích, nói nhiều lại như lần trước, không vui vẻ gì cả, anh
không nói ít ra còn không cãi nhau.
Hạ Diệu Diệu lạnh mặt, ngồi trên giường nhìn anh, thấy anh cứ thản
nhiên mà lướt hết trang web này lại bình tĩnh lướt sang trang web khác, lại
từ mục này mở ra mục khác, cuối cùng tìm được một bộ phim, đeo tai nghe
lên.
Hạ Diệu Diệu lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh! Cửa đóng uỳnh
một cái. Đi hay không kệ xác anh!
Mặc dù nói vậy, Hạ Diệu Diệu cũng không thể nào mặc kệ anh thật.
Cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ sẽ không còn nữa, với thành tích của Hà An
muốn vào một công ty có tiềm năng phát triển rất khó.