Tuy rằng dù anh không làm gì cả, cũng có thể về bán hoa quả, nhưng
cứ đi làm trước một thời gian không lẽ không tốt sao? Dù gì cũng đã học
kiến thức chuyên ngành tận bốn năm, chẳng nhẽ anh lại không muốn áp
dụng cái học được vào thực tế sao? Hạ Diệu Diệu sau khi qua vòng phỏng
vấn, lại có nhận thức mới về Hồng Đại. Vị trí của văn phòng, quy hoạch
lĩnh vực trong tương lai, phát triển đa phương diện, lôi kéo được nhân vật
xuất sắc từ chỗ khác về, thiết kế hoàn chỉnh thống nhất, đầu tư cực lớn cho
truyền thông, sự thành lập của phát sóng trực tiếp, đều khiến Hạ Diệu Diệu
nhìn thấy tương lai tốt đẹp và viễn cảnh phát triển trong tương lai của nó.
Trước khi đi Hạ Diệu Diệu cầm lấy một tờ giấy tuyển dụng, trên
đường đi cẩn thận xem rất lâu, phát hiện thật sự có công việc thích hợp cho
Hà An. Mặc dù anh không thể lập tức lên làm biên tập, thậm chí là học
việc, nhưng có thể học tập ở trong ngành này thì sẽ có cơ hội. Vị trí này
không có yêu cầu cao về bằng cấp, không có quá nhiều sự bó buộc, chỉ là
thời gian làm việc dài, thời gian đầu làm toàn các việc vặt, nhưng đãi ngộ
khá tốt. Nếu làm tốt thì hai năm sau có thể được điều động, đây là cơ hội
khó có được.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy khá tốt, rất mừng cho Hà An. Hơn nữa bộ
phận của cô và anh không có xung đột, hai người mặc dù cùng ở một tòa
nhà, nhưng công ty chia làm ba tầng, lại không cùng một bộ phận, chưa
chắc đã gặp được nhau.
Hạ Diệu Diệu cầm lấy tài liệu tuyển dụng các vị trí mà cô đã sắp xếp,
tìm được mấy công việc phù hợp với anh. Cố giúp Hà An photo mấy tờ đơn
xin việc, nhân lúc ăn cơm xong đặt xuống bàn ăn ở căng tin: “Anh xem đi,
nếu cảm thấy không có vấn đề có thể thử một chút, lương thực tập hai
nghìn rưỡi đấy! Không gian phát triển rất lớn, toàn đi theo các biên tập lớn,
cơ hội khá tốt.
Hà An nhìn một cái, không nói gì. Hạ Diệu Diệu vui vẻ nói: “Sau này
chúng ta có thể làm việc với nhau.” Hai người kiếm được hai khoản lương,