Đây là lý do gì vậy? Tìm việc làm, đơn vị thực tập quan trọng như
vậy, sao mà không vội? Bây giờ có thể tìm được một chỗ để đi làm, sao
không thử sức: “Sao lại không vội chứ? Họ chỉ tuyển chín người, bây giờ
anh không ứng tuyển, có khi không có được công việc tốt nữa đâu?”
Hà An cúi đầu ăn cơm, liên quan gì đến anh chứ.
“Sau này anh vẫn phải tìm việc làm...” Sắp thi cuối kỳ, sau này không
cần đến trường nữa, không thực tập còn làm gì nữa? “Um.”
“Nếu như vậy sao không chuẩn bị trước, anh cũng nói đó là cơ hội khó
có được.”
Đấy là đối với em: “Bây giờ không muốn.” Cái gì mà bây giờ không
muốn! Hạ Diệu Diệu tức đến mức đẩy bát đũa ra, nghĩ thế nào lại cầm lên,
nhẹ giọng khuyên bảo: “Anh phải biết là cơ hội không đợi người.” “Em
biết là anh tự cao tự đại, nhưng đó là công việc, ai cũng phải có công việc.
Anh khó chịu nhưng cũng không thể cả đời ở lại trong trường không tốt
nghiệp được.”
“Anh nghe thấy em nói gì chưa?” “Hà An, Hà An.”
Hạ Diệu Diệu đột nhiên đứng dậy, bê bát đũa lạnh giọng nói: “Anh ăn
một mình đi, em còn có việc, về kí túc trước.” Hà An thấy vậy lập tức đứng
dậy định đuổi theo: “Diệu...” Nhưng chuyện này thực sự không phù hợp
với tính cách của anh, hơn nữa đi ra ngoài phải nói gì đây, không nói gì cô
còn giận hơn.
Hà An không hiểu chuyện này có gì đáng nói, sắp xếp cuộc sống của
mình là chuyện riêng của mỗi người, tại sao cô lại muốn nhúng tay vào bắt
anh phải lựa chọn. Khoảng thời gian gần đây, cô lần nào cũng vì những
chuyện không đầu này giận dỗi. Hà An không vui, buông đũa xuống không
ăn nữa. Công việc không nằm trong kế hoạch của anh, bây giờ Hạ Diệu
Diệu không hiểu, anh có thể cho cô thời gian hai ngày để nghĩ thông suốt.