anh cái gì, giống như mình làm sai một chuyện vậy, nhưng cô có sai sao?
Hạ Diệu Diệu lập tức điều chỉnh lại trạng thái, cây ngay không sợ chết
đứng nhìn anh: “Vậy anh muốn thế nào?” “Không có kế hoạch.” Hà An
lạnh lùng nói!
Hạ Diệu Diệu đến cùng cũng không muốn ép anh quá: “Vậy sang năm
anh thực tập ở đâu?”
“Đến lúc đó hãy nói.” Đáng ghét: “Ý anh là anh muốn cứ nghỉ ngơi
như vậy, nghỉ đến khi ba mẹ anh bảo anh về nhà!” “Cho dù là vậy có gì
không ổn chứ. Diệu Diệu, chuyện của em, em làm rất tốt, chuyện của anh,
anh cũng có thể làm rất tốt. Em không cần phải lo nghĩ gì cả, không lẽ em
thấy anh có gì không tốt sao?” Hạ Diệu Diệu nghe vậy bị làm cho nghẹn
lời, nói như vậy anh ấy còn thật sự tính nghỉ đến tận khi tốt nghiệp xong:
“Anh... anh...”Anh tốt ở chỗ nào chứ! “Mỗi một người đều có cách thức
sống của riêng mình, công việc không phải là duy nhất.”
“Cái gì là duy nhất, ngồi chờ chết?” “Em nói như vậy thì không có gì
thú vị nữa rồi.”
“Anh thú vị.” Hà An dứt khoát cúi đầu, không nói chuyện, để tránh
nói đến cùng chẳng được gì.
Cứng đầu, bướng bỉnh! Hạ Diệu Diệu rốt cuộc cũng nhìn ra được, khi
Hà An không muốn làm gì, cô có kéo cũng không lay động được sự kiên
quyết của anh!
Có lẽ không phải là bây giờ mới nhìn ra, chỉ là trước nay cô không để
ý. Người ta không muốn làm việc nhà sẽ nhất quyết không làm, hơn một
năm nay mặc kệ cô ra chiếu gì cũng không thấy hiệu quả. Chỉ là cô chưa
từng nghĩ kỹ, giả vờ như chưa từng nhìn thấy mà thôi.
Bây giờ đổi tâm thái, ra khỏi khuôn viên trường học, sắp bước vào xã
hội cô mới phát hiện, dù là việc nhỏ đó, anh vẫn không muốn thay đổi, hơn