nhưng anh không đi làm có lý do của việc anh không đi làm, không ai quy
định bắt buộc phải đi làm. Hơn nữa anh không hề nộp thiếu tiền nhà và tiền
điện, anh có thể chu cấp những thứ mà em muốn, không nhẽ còn không đủ
sao?”
“Anh hi vọng em cho anh đủ tự do, cách nghĩ của em chưa chắc đã
thích hợp với anh, anh có sự sắp xếp của anh. Sau này cho dù chúng ta lấy
nhau, anh cũng muốn chúng ta dành cho nhau đủ không gian riêng, chúng
ta đều là những cá thể độc lập, sau đó mới là người yêu, chúng ta không
nên can thiệp cách sống của đối phương quá nhiều. Giống như anh chưa
bao giờ quản chuyện em có đun nóng lại những thức ăn linh tinh đã quá
hạn lần...” nào...
Cạch!
Hà An sững người. Hạ Diệu Diệu đặt đũa xuống bàn: “Bình ga hôm
nay mang lên kiểu gì?” Hà An nghiêm túc nhìn Hạ Diệu Diệu: “Nếu đã là
anh nhận, em không nên hỏi nữa, nếu không đừng có giao đồ đến nhà khi
anh có nhà, anh cảm thấy chúng ta...”
Hạ Diệu Diệu bưng bát vào nhà!
Hà An tức đến mức sát một phát vào một chân bàn, anh là vì tốt cho
ai, không lẽ để chỗ ban quản lý, đợi cô về leo năm tầng mang lên!
Hà An không đi vào, để cô bình tĩnh lại rồi nói tiếp.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng âm thanh không đúng, anh lập tức mở
cửa ra. Hạ Diệu Diệu đã thu xong đồ, nhấc túi đi ra ngoài. Hà An lập tức
giữ túi trong tay cô lại: “Em làm gì vậy! Chỉ vì anh không vứt bình ga ở
chỗ ban quản lý tòa nhà à.” Cái tiểu khu đáng ghét này cũng phải có ban
quản lý mới được chứ!