biểu cảm gần như vặn vẹo!
Hạ Diệu Diệu xoay người rời đi. Hà An lần nữa kéo cô lại, đôi mắt đỏ
lên nhìn cô: “Hạ Diệu Diệu! Chúng ta vẫn đang tốt như vậy, em có gì thì
nói với anh, anh có thể sửa được thì nhất định sửa! Nhưng về vấn đề tiền
bạc, anh cho rằng tiền tiết kiệm của ba mẹ anh có thể đủ cho chúng ta sống
cả đời, tại sao khi anh có thể sống nhàn nhã lại phải đi chịu tội. Em tiêu tiền
thể nào có cách của em, anh tiêu tiền thế nào có cách của anh,6anh cảm
thấy em không nhất thiết cứ phải quản cách sống của anh!”
Em chỉ muốn quản lí ví tiền của anh.
Hạ Diệu Diệu không thèm nhìn anh, cất bước bỏ chạy. Hà An như một
con thú bị nhốt, thậm chí không biết vấn đề xuất hiện ở đâu mà đột nhiên
ập đến kết quả như vậy! Anh muốn nắm lấy! Muốn nỗ lực, thỏa hiệp vì nó,
thậm chí làm việc không giống với phong cách của anh là đến xin lỗi
nhưng cái gì cũng không được! Anh làm sai ở đâu chứ! Cô có lí do gì mà
không chấp nhận! Tôn nghiêm của anh! Nguyên tắc của anh! Lập trường
của anh! Thậm chí sự kiên trì của anh! Anh đã không tiếc nhượng bộ, tại
sao cô vẫn3không thể!
Tại sao?
“Chia tay rồi?” Chỗ Khổng Đồng Đồng cũng là thuê chung với người
khác, điều kiện nhà ở còn không bằng tiểu khu ở Thu Môn, một tháng năm
trăm, không bao gồm điện nước. Hạ Diệu Diệu đến vừa hay, để tránh cô ở
một mình một nhà sợ hãi, còn có thể gánh vác một phần tiền thuê nhà với
cô.
Hạ Diệu Diệu chỉ khác mà không nói chuyện. Khổng Đồng Đồng thấy
vậy, cầm chậu lấy nước cho cô rửa mặt. Hạ Diệu Diệu sụt sịt: “Có phải
trồng tớ xấu lắm không... Khóc lâu như vậy, mắt chắc chắn bị sưng rồi,
ngày mai đi làm thế nào đây...” “Vì vậy nhanh chóng lau đi, rửa mặt rồi đi