“Còn thể nào nữa, làm việc lặt vặt, in ấn giấy tờ, chạy lên chạy xuống,
người mới thể nào thì anh như vậy.”
Trương Tấn Xảo cười: “Làm gì mà thê thảm như anh nói, làm tốt vào,
em tin anh.”
“Tuần này anh đi tìm em.”
Trương Tấn Xảo xấu hổ lấy tay cuộn dây điện thoại, đè thấp giọng
xuống: “Thôi mà, anh đến đó cũng không tiện.”
“Tiện, tối thứ Sáu anh qua, đợi anh.”
Boss Hà yêu rồi chia tay, chỉ cần không ở trước mặt anh, không nhìn
thấy, Vương Phong Long có ngu mới chạy lại trước mặt. Nhỡ boss Hà thấy
mùa tốt nghiệp chơi đủ rồi, kể cả không phải, tình huống thảm hơn, boss
Hà bị đá, anh chạy lên để mà chết à? Anh có được nhận tiền lương này đâu.
Vương Phong Long cảm thấy cần phải nhắc nhở Lý Hưng Hoa, đừng
có tìm boss Hà để chạy cửa sau cho bạn gái nữa. Boss Hà đang thất tình,
không cẩn thận sẽ bị trọng thương.
Hà An trầm lặng hai ngày, đột nhiên gọi điện cho Hạ Diệu Diệu, coi
như ngày hôm đó cô chỉ nói chơi thôi, anh có thể coi như không nghe thấy,
vẫn có thể giữ lại chút độ lượng cho cô.
Hạ Diệu Diệu thấy số gọi đến hiển thị trên màn hình, tiếp tục làm việc,
cô không nghe, nhưng cũng không tắt, cứ để nó reo, reo đến khi dùng. Hà
An nóng nảy, tại sao không nghe máy, anh đã không chấp rồi, cô còn muốn
quậy đến khi nào nữa! Cứ tiếp tục như vậy hay ho lắm sao! Không phải anh
đã thỏa hiệp rồi, đã đồng ý đi tìm việc làm! Còn có gì là không thể Muốn
anh đi công ty của cô phải không? Được, anh đi! Chỉ là một vị trí làm việc
thôi mà! Hà An trực tiếp gọi cho thư kí Thi.